IAIC Chương 69

Phiên ngoại 9

 

Scorpius tròn một tuổi là lúc Harry học năm thứ bảy.

 

Mà một ngày trước sinh nhật hai tuổi của Scorpius là ngày tròn ba tháng Harry gia nhập đội bóng từ khi tốt nghiệp Hogwarts, bước vào trận đấu đầu tiên với vị trí tầm thủ dưới sự chú ý của toàn bộ phù thủy nước Anh.

Trận đấu này dùng khẩu hiệu là cậu bé vàng xuất chinh, vé vào cửa được bán hết sau hai giờ. Cũng may là Harry chịu được áp lực, không có hành động nào thất thường. Đến thời điểm mấu chốt, khi điểm số hai đội chênh lệch không đến 100, anh thuận lợi bắt được Golden Snitch, giúp đội bóng của mình giành được thắng lợi.

 

Cùng ngày, Draco không đến sân bóng cổ vũ Harry, tuy rằng anh cũng rất muốn, nhưng ngày hôm sau là sinh nhật Scorpius, anh cần chuẩn bị một số thứ để ngày mai đi dã ngoại thám hiểm bên dòng suối phía sau núi nhà Malfoy.

 

Theo sổ tay nuôi con mà cha ghi lại (dày như quyển từ điển ấy), em bé hai tuổi cần được đi thám hiểm để giúp ích cho phát triển trí lực, nghe cha nói dòng suối nhỏ đó trước kia anh cũng thường đến, vì thế hoạt động ăn cơm dã ngoại được sắp xếp. Theo kế hoạch, họ sẽ chậm rãi đi bộ từ trang viên, xuyên qua rừng cây đến bên dòng suối nhỏ, để Scorpius có cơ hội tự mình tiếp xúc thiên nhiên.

 

Draco cũng đã vô số lần cảnh cáo Harry đừng để trận đấu kéo dài tới ngày hôm sau, dù thắng hay thua, đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Harry không có những biểu hiện thất thường.

 

***

 

Sáng sớm ngày sinh nhật Scorpius.

 

“Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi chứ?”

 

Harry cầm cái giỏ Rinky chuẩn bị để đi dã ngoại (những món đồ khác đã được thu nhỏ để vào trong túi áo không gian, nhưng thức ăn nếu làm như vậy sẽ bị hỏng), nhìn lại một lần nữa xem mình có quên gì không.

 

Draco đi quanh giá sách, cuối cùng anh rút ra một quyển sách rất dày đưa cho Harry,

 

“Còn có cái này, để phòng ngừa.”

 

Harry cầm, hoang mang hỏi, “Bách khoa toàn thư thực vật? Cần cả cái này sao?”

 

“Đương nhiên, nếu Scor chỉ cây nào mà chúng ta không biết thì sao.” Draco nói, “Chúng ta phải làm gương cho con.”

 

Harry nghe vậy thấy cũng có lý, “Vậy có cần mang cả quyển sách về cá không? Chúng ta còn phải đến dòng suối nhỏ bắt cá…”

 

“A, đúng rồi, thiếu chút nữa là quên!” Draco vỗ tay, “May mà có anh nhắc.” Draco lại chạy lên phòng sách ở tầng hai.

 

Scorpius đang ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn hai người cha mới sáng sớm đã đi tới đi lui, không ai để ý đến cậu.

 

Nhưng Scor không ồn ào, cậu bé thành thật ngồi chờ, thông minh biết hôm nay không giống bình thường. Cậu bé chạm vào giầy, Draco đi cho cậu, lại lắc lắc đầu, cậu cũng đang đội mũ, tò mò nhìn bộ quần áo không thường mặc ra ngoài.

 

Lại mười phút trôi qua, thấy những thứ phải mang ngày càng nhiều, Harry phát hiện không cần thiết nữa, nhanh chóng ngăn Draco lại nói nếu thật sự cần thì anh có thể độn thổ về lấy, cũng không mất nhiều thời gian.

 

Cùng lúc Scor cũng sờ xong tất cả những thứ trên người, duỗi cánh tay nhỏ nhắn mập mạp gọi “Da Da!” Ý là nên có người ôm mình, sau đó bọn họ xuất phát.

 

***

 

Hôm nay không phải ngày nghỉ nên những người đi làm vẫn phải đi làm.

 

Hôm nay Lucius cũng không bận gì, chỉ có ngày họp là bận, nhưng lo lắng nên để cặp vợ chồng son có thêm thời gian mang Scor đi chơi, nên ông quyết định ở nhà chuẩn bị tiệc tối.

Hơn nữa đội bóng Harry gia nhập ba tháng đầu phải tham gia luyện tập, ban ngày không thể ở bên Draco và Scor, chỉ còn lại buổi tối là rảnh. Cho nên không chỉ Scor vui vẻ, ngay cả Draco cũng rất vui.

 

Mà rừng cây vào giữa tháng mười có màu xanh, xen lẫn màu đỏ, rất đẹp. Trên mặt đất đã trải một lớp lá rụng, bước lên rất mềm mại.

 

Giữa trưa, một nhà ba người đi vào trong rừng cây.

 

Những hàng cây cổ thụ che đi một chút ánh mặt trời, gió thổi nhẹ, tiếng chim hót chiêm chiếp, thật là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

 

Draco không ôm mà dắt tay Scor đi giữa những hàng cây màu đỏ màu xanh.

 

Scor dọc theo đường đi đều rất ngạc nhiên, ngửa cổ tò mò nhìn nhìn chỗ này, lại đạp đạp chỗ kia, đương nhiên cũng có lúc ngã sấp xuống nhưng cũng không quá đau, lá cây khô rất giòn, Scor ngồi giữa lớp lá rụng chơi tiếp.

 

Hai người cha cũng ngồi xuống theo, hôm nay là ngày gần gũi với thiên nhiên.

 

Harry sờ sờ lá khô trên mặt đất, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, anh nhặt lên một mảnh lá cây vẫy, “Scor, nhìn ba.” Rồi anh dùng lực nắm chặt, lá khô bị bóp nát trong tay anh.

 

Scor tò mò mở to mắt, lập tức dùng bàn tay nhỏ bé học ba mình.

 

Mà trò chơi này giống như trò chọc bong bóng ở thế giới Muggle vậy, đơn giản nhưng cũng rất thú vị. Không chỉ Scor chơi cười khanh khách, ngay cả Draco cũng chơi đến vui vẻ, nhưng khi cầm một cái lá khô màu nâu, anh nghiêng đầu, “A, đây là lá cây gì?” Không phải những nguyên liệu độc dược thường dùng thì anh cũng không nhận ra.

 

Harry nhớ đến quyển bách khoa toàn thư về thực vật, anh lấy ra dùng chú ngữ tra tìm, “…Hình như là lá cây ngô đồng…”

 

“Vậy còn đây?” Draco lại cầm lên, Harry lại tra tìm.

 

Lúc này Scor như xem hiểu hai người cha đang làm gì.

 

Cậu bé dùng ngón tay chỉ, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Harry, đây là cách cậu hay hỏi.

 

Nhưng khi Harry muốn nói là lá cây thì Draco vỗ tay Harry,

 

“Nhanh lên, Scor chờ anh đó…”

 

Vì thế Harry ôm quyển bách khoa toàn thư thực vật trả lời về thực vật trong ba mươi phút.

 

Nhưng cùng lúc đó, Harry nghĩ nói những từ học thuật phức tạp như thế, Scor nghe hiểu sao? Không phải là bọn họ chỉ cần trả lời đơn giản là cây, lá cây và đóa hoa là được rồi sao… ?

 

Nhưng nhìn Draco cũng chăm chú lắng nghe, Harry yên lặng sờ mũi tiếp tục lật sách.

 

***

 

Mà hành trình vừa đi vừa chơi nhàn nhã làm con đường cũng không xa.

 

Ngay cả Scor cũng dùng cái chân béo mập nhỏ nhắn của mình đi một đoạn đường rất dài, Harry muốn ôm còn bị từ chối.

 

Khi bụng ba người đều đói, tiếng nước chảy róc rách bay vào lỗ tai họ. Harry và Draco lập tức ôm lấy Scor đến bên dòng suối, lúc đầu Scor còn không vui nhưng vừa nhìn thấy dòng suối, ánh mặt trời chiếu lên những gợn nước sáng lấp lánh, cậu bé lập tức chú ý đến nó.

 

Đây là một con suối nhỏ xinh đẹp, nước suối trong suốt róc rách chảy đến nơi này.

 

Có lẽ đã tiến vào mùa thu mùa khô, nước cũng không sâu, đại khái chỉ đến đầu gối.

 

Draco ôm Scor ngồi xổm bên bờ, Scor chạm vào dòng nước có chút lạnh, thỏa mãn trí tò mò của mình.

 

Harry bắt đầu bố trí chỗ cho bọn họ ăn trưa.

 

Anh phải dọn ra một khoảng đất trống bằng phẳng bên bờ, sau đó trải khăn ra. Để cho thoải mái hơn, anh dùng vài chú ngữ làm khăn dày và mềm mại giống thảm, rồi lại dùng chú ngữ để đuổi côn trùng có hại đi. Khi đã chuẩn bị xong anh vẫy tay gọi Draco mang Scor đến ăn.

 

Ba người ngồi nghe tiếng nước nhẹ nhàng, ăn một bữa trưa ngon miệng. Draco đút cho Scor một bát cháo yến mạch đầy, nửa quả táo, xem ra hoạt động thám hiểm cũng làm cho Scor ngon miệng hơn.

 

Ăn xong đã là hai giờ chiều.

 

Ánh nắng ấm áp chiếu vào người, đây là thời gian ấm áp nhất trong ngày. Với cái bụng đã được thỏa mãn cùng với tiếng chim hót, tiếng nước chảy, trong chốc lát đã làm cho người mệt mỏi muốn ngủ.

 

Lúc này Draco đột nhiên lấy ra một sợi dây thừng buộc ngang người Scor.

 

Harry thấy vậy hỏi, “Em làm gì vậy?”

 

“Để Scor đi bộ.” Draco đáp, “Ban ngày em đều làm như vậy để Scor đi dạo trong vườn.”

 

Scor cúi đầu nhìn dây thừng, cũng không thấy lạ, một mình lại lắc lắc lắc lắc đến bên dòng suối.

 

Mà Harry chưa từng thấy cảnh này, anh đã có ba tháng không ở bên Draco và con.

 

Draco tiếp tục cười tủm tỉm giải thích, “Hơn nữa độ dài có thể dùng pháp thuật điều chỉnh, giống như bây giờ, có thể cho Scor nghịch nước được nhưng cũng sẽ không để con xuống quá sâu, vừa rồi em đã đuổi đi côn trùng và rắn nước ở đó…”

 

“…”

 

Harry không biết nói gì, bởi vì thật sự rất giống cho chó đi dạo.

 

Draco cho rằng Harry còn lo lắng, anh vỗ tay Harry,

 

“Yên tâm, cha cũng nói có thể làm vậy, như vậy còn có thể huấn luyện tinh thần độc lập mạo hiểm cho Scor!”

 

“Scor là em sinh, vốn đã không thiếu cái đó rồi…” Harry không thể không lẩm bẩm.

 

Không biết Draco có nghe rõ hay không, nhưng anh chỉ híp mắt, thoải mái nằm xuống, thở dài,

 

“Nơi này thật thoải mái, chúng ta nên đến đây…Đã lâu không đi bộ nhiều như vậy.”

 

Harry nhìn Draco, lấy ra chăn và một cái ô to, bố trí cẩn thận rồi cầm một đầu dây thừng nói với Draco, “Em có thể ngủ một lúc nếu muốn, anh sẽ trông Scor.”

 

Draco cũng không để ý, anh gối đầu lên đùi Harry, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

 

Thực ra để Scor tự đi cũng làm hai người cha căng thẳng, dọc theo đường đi hai người không ngừng dùng chú ngữ đuổi côn trùng.

 

Harry duỗi chân để Draco nằm cho thoải mái, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu bạc của Draco.

 

Hai người thì thầm với nhau một ít việc nhỏ, như là Scor sắp tới giai đoạn bùng nổ ma lực, bọn họ đoán nó sẽ thế nào, hôm nay cũng nên mang Red đến, tuy rằng nó đang chuẩn bị ngủ đông…

 

Chỉ một lát giọng Draco đã nhỏ dần, thoải mái rơi vào giấc ngủ.

 

Harry nhìn bóng dáng nho nhỏ béo tròn ngồi xổm cách đó không xa, anh kéo nhẹ dây thừng.

 

Scor nhận được tín hiệu, cậu bé quay đầu lại, đôi mắt xanh nhìn Harry.

 

Harry làm động tác đắp chăn, hỏi con trai có muốn ngủ trưa không, nhìn Scor lắc người, nhưng rồi cậu bé lại lắc lắc lắc lắc chạy chậm về chỗ hai người cha của mình.

 

Scor đến bên chỗ hai người cha, cúi đầu nhìn thấy giầy của cha đều để gọn sang một bên, cậu bé ngồi xuống cố gắng cởi giầy, rất lễ phép giống Draco.

 

Harry cười nhẹ, anh ôm lấy Scor để con ngồi lên chân mình rồi cởi giầy và dây thừng cho cậu bé, lại dùng chú ngữ vệ sinh rồi đặt Scor xuống bên cạnh Draco.

 

Scor đụng đậy một chút rồi cầm một nhúm tóc của Draco (Draco nuôi tóc vì thấy Scor thích cầm tóc mình), thấy vừa lòng, không lâu sau cũng hít thở nhẹ nhàng.

 

Mà Harry nhìn thấy rất thỏa mãn.

 

Từ khi Scor sinh ra, thời gian trôi qua, anh càng ngày càng vui khi thấy Scor giống mình.

 

Nhìn Scor yêu Draco như vậy, thích ở bên Draco, giống như là chính anh luôn muốn bày tỏ tình yêu với Draco, giờ lại có thêm Scor có thể biểu đạt tình yêu với Draco, anh rất vui.

 

Tuy rằng Scor rất giống anh cả về vẻ bên ngoài lẫn tính cách, nhưng một số chi tiết nhỏ lại tìm được bóng dáng của Draco. Mỗi khi phát hiện được một chi tiết, Harry đều thán phục trước sự thần kỳ của huyết thống, sự ràng buộc thân thiết giữa bọn họ.

 

Đây là người nhà của anh… Đây là gia đình nhỏ bé của anh…

 

Đây là điều anh vẫn luôn muốn có trước khi anh gặp Draco.

 

Anh luôn thấy biết ơn và yêu những người cho anh có được cảm giác gia đình.

 

***

 

Harry suy nghĩ một lúc lâu, thời gian ngủ trưa chấm dứt, bọn họ lại đến bên bờ suối câu cá.

 

Draco vẫn yêu cầu Harry lấy quyển bách khoa toàn thư về cá dạy Scor những danh từ riêng dài dòng phức tạp.

 

Harry còn vui vẻ thử nướng cá. Khi một đống lửa nhỏ xuất hiện, anh xiên con cá vào nhánh cây nướng, có vẻ rất ngon, không khí cũng vui vẻ hơn. Cả nhà nhất trí cho rằng mỗi tuần nên đi dã ngoại một lần…

 

Nhưng khi nướng xong, hai con người ngốc nghếch này mới phát hiện bọn họ quên không cạo vẩy cá, cũng không ướp muối, căn bản rất khó ăn.

 

Còn Scor vẫn cứ ngẩng đầu chờ ba và cha lấy món thơm phức kia đút cho mình (bình thường bọn họ đều làm vậy), vẫn luôn chờ nhưng không thấy. Khi hai người thu dọn mọi thứ để về, Scor nhíu mày có chút không vui.

 

Nhưng cũng không quan trọng vì bọn họ về trang viên không lâu sau là đến bữa tiệc.

 

Scor thấy một con chó đen lớn, một con sói lớn, có dì tóc xoăn, chú tóc đỏ, bác sô cô la, chú thùng béo và dì muỗi nhỏ hay đến nhà chơi, ai cũng cầm quà đẹp tặng làm tâm tình Scor tốt hơn nhiều.

 

Bữa tối Scor vui vẻ thậm chí quyết định ‘biểu diễn’ một chút.

 

Hôm nay Scor là nhân vật chính cho nên cậu ngồi ở một đầu bàn ăn, cái đầu nhỏ nghiêng ngó, nhìn thấy trong đĩa của người lớn đều có cá. Cậu bé vui vẻ vỗ bàn, hét nhỏ một tiếng, quả nhiên mọi người đều quay đầu nhìn cậu.

 

Scor giơ bàn tay nhỏ bé chỉ con cá trong đĩa của ba, giọng nói mềm mại nộn nộn vang lên,

 

“Cá.. cá đỏ trên.. trên xông!” (Tên cá trong này là ta nói bừa nha)

 

Mọi người yên tĩnh, nhiều người còn nhìn đĩa của mình.

 

Chỉ có Draco sửng sốt rồi dùng sức vỗ tay, “A, Scor thật giỏi!!! Scor đều nhớ kỹ a!!!”

 

Harry cũng nhanh chóng vỗ tay, còn xoa đầu Scor phụ họa, “Đúng vậy!! Scor quá tuyệt vời!!”

 

Draco nhớ đây là tên cá mà hôm nay Scor học được, mà theo sổ tay, khi bé con biểu diễn cần cổ vũ.

 

Hermione hổ thẹn, “A, thật sao? Dì còn không biết đây là cá đỏ…”

 

Những lĩnh vực cô đang nghiên cứu còn chưa kéo dài đến thực đơn và những loại cá.

 

Ron hiếu kỳ dùng dĩa chọc cá. Cá đỏ? Vậy nhất định là đồ ăn cao cấp?

 

Nhưng Lucius cảm thấy lạ, quả nhiên Scor lại chỉ tiếp.

 

“Cá xanh vàng bụng bé!”

 

“Quá giỏi!!!”

 

“Cá…đốm!”

 

“Đúng rồi!! Scor cố lên!!”

 

“Cá … đốm béo!”

 

 

Vì thế mọi người đều biết Scor nói không đúng. Chỉ có Sirius nhìn đĩa cá của mình rồi lại nhìn đĩa của Lupin,

 

“Chúng nó đều giống nhau a, thì ra là những loại cá khác nhau…”

 

Draco vừa cổ vũ Scor, vừa bớt chút thời gian quay đầu trách những người khác, “Sao mọi người không vỗ tay? Scor cần được cổ vũ!”

 

Mọi người phối hợp vỗ tay

 

Blaise vừa vỗ vừa liếc Draco, “Draco, cậu dạy cái gì đó…”

 

Lucius cũng tao nhã vỗ tay,

 

“Lát nữa lấy sổ tay đến chỗ cha Draco, ta cần thêm vài điều nữa…”

 

Nhưng cuối cùng Scor biểu diễn xong còn thẹn thùng làm mọi người vui vẻ.

 

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, Scor có một bữa tiệc sinh nhật thật vui.

 

Nhưng cùng lúc đó điều này cũng làm vang lên tiếng chuông cảnh báo trong đầu Blaise.

 

Anh nghĩ mình còn thời gian kịp làm cho con đỡ đầu của mình bình thường chút.

 

Những thứ khác không quan trọng, ít nhất ăn khớp và trình tự là nhất định phải có, đây là thứ Draco thiếu.

 

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: