IAIC Chương 70

Phiên ngoại 10

 

Trước khi Scorpius bốn tuổi, Draco trở lại Hogwarts học nốt.

 

Draco đã 21 tuổi, đã qua 2 năm so với kế hoạch ban đầu Harry tốt nghiệp là anh đi học luôn.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì không muốn Scor rời khỏi tầm mắt của anh.

 

Scor 3 tuổi đã đi vững, tuy rằng vẫn không nói nhiều lắm, là một cậu bé an tĩnh, nhưng cả ngày giống như một con chó nhỏ trung thành luôn dính lấy Draco, ngay cả khi Draco vào WC, cậu bé còn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn chờ ở ngoài (đó là ưu đãi mà chỉ có Draco được hưởng), theo cách nói của Draco thì là sự phạm quy đáng yêu. Cho dù Draco rất không nguyện ý mình có khả năng trở thành người tốt nghiệp lớn tuổi nhất Hogwarts từ trước tới nay, nhưng anh vẫn cam nguyện ở nhà nhìn Scor bé bỏng lắc lư chạy tới chạy lui.

 

Nhưng khi Scorpius 4 tuổi, cậu bé cũng có chương trình học của trẻ nhỏ. Hogwarts nhận những phù thủy nhỏ 11 tuổi, nhưng cũng không phải bắt đầu dạy từ ABC, mọi kiến thức cơ bản đều phải được học trước năm 11 tuổi.

 

Để Scor có thể chuyên tâm với chương trình học, không còn dính lấy Draco nữa, Lucius cho rằng đây là thời gian thích hợp nhất để Draco đi học trở lại. Nhìn Draco đeo túi sách đến trường, nói không chừng còn có thể cổ vũ Scor học hành chăm chỉ. Lý do này làm người cha ngốc Draco nhận thấy được trọng trách của mình, ngay cả ba ba ngốc Harry còn muốn phản đối cũng phải đồng ý.

 

Cũng may lúc này Hogwarts cũng có chút thay đổi. Dumbledore chính thức về hưu, chỉ làm hiệu trưởng danh dự, McGonagal lên làm hiệu trưởng. Mà Severus kiêm cả hai chức viện trưởng nhà Slytherin và phó hiệu trưởng cho nên chỉ dạy học sinh năm thứ 6 thứ 7, rất nhiều thời gian tự do có thể trông Scor khi Draco đi học.

 

Vì thế Draco đi học trở lại.

 

***

 

Buổi tối trước ngày khai giảng, Draco vẫn bận rộn với cái túi sách.

 

Lúc đầu Scor còn đi theo Draco, nhưng có mấy lần Draco đột nhiên xoay người, không chú ý thiếu chút nữa đụng phải cậu bé, Harry liền ôm lấy Scor ngồi một bên nhìn Draco bận rộn.

 

Scor nhăn mặt, ôm cổ Harry hỏi, “Sao cha không đi học với Scor? Scor cũng muốn đi học …”

 

Chương trình học của Scor bắt đầu sớm hơn Draco một tuần, cậu bé còn chưa thích ứng.

 

Harry hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Scor,

 

“Bởi vì cha quá tuyệt vời, sách giáo khoa của cha Scor xem không hiểu, cha phải đi đến trường học. Chờ Scor học xong sách của mình thì cũng có thể tới trường học.”

 

Scor nhăn mặt, “Nhưng có rất nhiều, ngày mai Scor không học xong…”

 

Draco và Harry ngồi bên cạnh nghe vậy thì buồn cười.

 

Draco xoa nắn mặt Scor, “A, Scor như vậy cha sẽ không muốn đến trường…”

 

Harry nhân cơ hội trộm hôn lên má Draco,

 

“Anh cũng vậy, có lẽ anh và Scor có thể trộm đến Hogwarts tìm em chơi?”

 

Vì sao nói là trộm?

 

Bởi vì trên nguyên tắc trong năm học, Hogwarts không cho phép người nhà tùy ý đến thăm học sinh khi không lý do đặc biệt, phải có giấy phép mới được.

 

Cho nên mắt Draco sáng lên, anh gật đầu, “A, thật tuyệt!! Chúng ta còn có thể mang Scor đến bên hồ đi dã ngoại!”

 

Từ sinh nhật Scor hai tuổi, hai người thường đưa Scor đi dã ngoại.

 

Khuôn mặt Scor sáng ngời, “Ngày mai?”

 

Draco nghiêm túc nghĩ đến thời khoá biểu của Scor,

 

“Không được, ngày mai Scor phải đi học, đó là thầy giáo chú Blaise đặc biệt tìm đến…”

 

Scor lại yên lặng, Harry nhanh chóng bổ sung,

 

“Nhưng nếu con nghiêm túc đi học, thầy sẽ vui, cho chúng ta nghỉ đi tìm cha đúng không?”

 

“Thật sao?” Scor lo lắng nhìn cha.

 

“Đương nhiên, cho nên Scor phải ngoan ngoãn.” Draco không quên cổ vũ, “Cha ở trường học chờ Scor. Scor nhất định phải tới đó!”

 

“Dạ!” Scor dùng sức gật đầu, “Cha nhớ chờ con…”

 

Sau đó Scor vươn tay muốn ôm, vì ngày mai bé sẽ không được gặp cha nữa.

 

Draco lập tức ôm lấy Scor, Scor áp sát vào mái tóc anh cọ cọ làm Draco thấy hạnh phúc.

 

Harry thấy thế cũng không chịu cô đơn, hai tay vươn ra ôm lấy người nhà đáng yêu vào ngực.

 

Mà nếu không nhắc đến việc Draco không ở ký túc xá, đến chạng vạng là có thể về nhà, cảnh ba cha con ôm nhau rất đẹp.

 

***

 

Vì Draco tạm nghỉ học sau năm thứ năm, để có thể ghi danh N. E. W. Ts cần 73 điểm.

 

Nếu anh chỉ muốn mất một năm trở về thời học sinh, mỗi học kỳ anh phải có ít nhất 36 điểm, tức là một tuần năm ngày, mỗi ngày phải học 7 môn học.

 

Đối với học sinh bình thường thì đây là một thời khóa biểu nặng nề, lúc đầu Harry cũng lo lắng nhưng khi Severus lấy thời khoá biểu, xóa đi tiết học độc dược, biến hình, cổ đại ma văn, phòng chống nghệ thuật hắc ám, những môn mà Draco đã rất thuần thục, tình hình đã khá hơn nhiều.

 

Severus cũng sẽ trao đổi với giáo sư các khoa xem có thể giúp Draco tranh thủ làm báo cáo thành tích đổi lấy điểm để tham dự kì thi năm nay không, nên càng không cần phải lo lắng.

 

Nhưng vì Draco học bổ sung nên các môn kéo dài từ năm thứ 5 đến năm thứ 7, cho nên Severus không đặt Draco vào danh sách học sinh năm thứ 5 hay năm thứ 7 mà chỉ cho Draco vào danh sách của nhà Slytherin.

 

Cho nên một tuần sau khi Draco đi học, Hogwarts bắt đầu truyền lưu tin về học sinh chuyển trường thần bí.

 

***

 

“Hey, cậu đã gặp người luôn ngồi ở cuối cùng chưa?”

 

“Đương nhiên! Cậu có biết đó là ai không!? Còn không có ai dám đi qua nói chuyện với anh ta…”

 

“Đúng vậy!! Cô ấy thật đẹp… Nhưng là quá lạnh lùng…”

 

“Nữ? Là nam chứ? Tớ thấy anh ta mặc quần mà!!!”

 

“Gì cơ? Tớ không chú ý!! Tớ chỉ nhìn mái tóc dài màu bạc kia thôi!!! Thật sự rất đẹp, là màu bạc đó!!”

 

“Là Slytherin đi? Môn thiên văn học còn học cùng chúng ta mà không phải học với học viện khác…”

 

“Đương nhiên!! Chỉ có Slytherin mới đẹp như vậy!! Xinh đẹp, còn có khí chất!!!”

 

“Tớ nghe nói có đàn anh năm thứ 7 đã chạy tới nói chuyện với anh ta…”

 

“Cái gì!?!? Kết quả!?”

 

“Không biết, bọn họ không chịu nói.”

 

“Hừ, nhất định là thất bại…”

 

“Anh ta cũng không ăn ở đại sảnh đường giống chúng ta…Đó là ai?”

 

“Có người từng trông thấy anh ta và viện trưởng đi cùng nhau… Còn vừa đi vừa cười!!”

 

“A…Anh ta còn cười a…Nhất định rất đẹp…”

 

“Giáo sư Snape? Sao có thể được!?”

 

“… Từ từ, không phải là giáo sư Snape đã kết hôn sao!?”

 

“Sao!! Thật quá đáng!!”

 

“Nói không chừng anh ta không biết?! Có lẽ anh ta là học sinh nước ngoài chuyển trường… ?”

 

“Có lẽ chúng ta nên nói cho anh ta biết!? Anh ta sẽ cảm ơn chúng ta!!”

 

“Đó là một chủ ý không tệ, để tớ!”

 

“Này, là tớ nghĩ đến, phải là tớ đi.”

 

“Từ từ, phải là tớ chứ? Là tớ cung cấp tin tức!!”

 

“Không, mấy đứa đều nên nhường cho đàn anh, nơi này chỉ có anh là lớn nhất!”

 

“Đừng tranh nhau, mấy người ngay cả hỏi cũng không dám, đương nhiên là tôi…”

 

“Anh có dũng khí?”

 

“Anh có dũng khí?”

 

“Anh có dũng khí?”

 

“Anh có dũng khí?” (trăm miệng một lời)

 

“… Chờ, chờ đi…”

 

***

 

Mà Draco vừa học xong môn thiên văn học một tay chống cằm, tay kia cầm bút lông chim nhàm chán vẽ vòng tròn.

 

Anh không biết những ngày tháng đi học không có bọn Blaise lại nhàm chán như vậy, lúc đầu anh còn chờ mong trở về thời học sinh.

 

Nhưng nhìn những học sinh xung quanh, hôm nay anh học với năm thứ sáu, người nào cũng giống trẻ con, vốn anh không biết cách bắt chuyện làm quen, lúc này càng không có hứng thú chủ động nói chuyện.

 

Mà bọn họ dường như cũng sợ hãi khi nhìn anh, chẳng lẽ là vì mình lớn tuổi? Nghĩ vậy Draco sờ mặt, a, nhưng Harry nói không ai đoán được mà…

 

A, anh nhớ Scor, nhớ Harry. Khai giảng đã được hai tuần, vì sao bọn họ còn chưa đến tìm anh?

 

Draco nhíu mày, quyết định tối nay về nhà hỏi Harry, Harry quá chậm!

 

Nhưng Draco không biết anh nhíu mày lại dọa một học sinh thật vất vả cố lấy dũng khí tiến đến.

 

Mà Draco cũng không biết mình vô thức duy trì thói quen trước kia, khi thấy bất cứ ai ngoài bọn Blaise tiếp cận, anh đều lạnh lùng nhìn bọn họ. Từ khi khai giảng đến nay, anh đã như vậy hơn mười lần, chỉ là anh chưa phát hiện mà thôi.

 

Lúc này tiếng chuông báo giờ học tiếp theo vang lên, các học sinh nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, giáo sư cũng đã đến.

 

Draco lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị học, cửa sau cách anh rất gần lại mở ra, Draco tưởng có học sinh đi muộn nên không quay đầu lại.

 

Nhưng lúc này phía sau lại vang lên một âm thanh mềm mại, “Cha –!!”

 

Toàn bộ mọi người trong phòng học đều quay đầu lại, đương nhiên có cả người giật mình nhất, Draco.

 

Viện trưởng học viện Slytherin dắt một cậu bé tóc đen mắt xanh đứng chờ ở ngoài cửa.

 

Viện trưởng ôn nhu (?) lắc tay, cậu bé ngẩng đầu nhìn, ông giơ tay làm động tác im lặng.

 

Cậu bé xin lỗi chu cái miệng nhỏ nhắn.

 

Viện trưởng ngẩng đầu vẫy vẫy tay, vị học sinh chuyển trường thần bí đã bước nhanh tới.

 

Mà khi Draco bước ra, cửa lập tức đóng lại.

 

Phòng học vang lên những tiếng nghị luận khe khẽ.

 

“Đó là con của giáo sư đúng không!?”

 

“Phải không!?”

 

“Chắc chắn rồi!! Tóc đen mà!!”

 

“Cậu bé còn gọi giáo sư là cha nữa!!”

 

“Nhưng không phải giáo sư kết hôn với chủ tịch quốc hội sao? Chưa từng nghe nói là có con nha?”

 

“Sao lại như vậy!? Quá mức…”

 

“Vậy học sinh chuyển trường kia sao lại ra ngoài!?”

 

“Tớ đã nói đó là nữ!! Nhất định là chị ấy sinh …”

 

“Cái gì!? …Ý cậu là…”

 

“A… Merlin! Thật hợp lý…”

 

“… Rất tệ! …”

 

“Đúng…Thiếu chút nữa là tớ đến gần tán tỉnh phu nhân nhỏ của viện trưởng…”

 

***

 

Draco vui vẻ ôm hôn Scor, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, “Cha chờ Scor thật lâu! Ba con đâu?”

 

Scor xoay người, vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

 

Severus giải thích,

 

“Harry đưa Scor tới, đội bóng có công việc gấp, nhưng ta phải đi họp. Ta đã nói chuyện với giáo sư, con mang Scor về phòng đi, giữa trưa ta trở lại.”

 

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, hình ảnh hài hòa tự nhiên,

 

Lại không biết những lời đồn thái quá đang thổi quét toàn bộ Hogwarts.

 

 

6 thoughts on “IAIC Chương 70

  1. Joe Hoàng 15.07.2015 lúc 20:46 Reply

    Temmmmmmmm, ta hỏi cái này nha nàng, ta có tính hay quên nàng thông cảm nha, truyện này bn chương vậy nàng?

    • wonkyu 16.07.2015 lúc 14:44 Reply

      75, nếu ta nhớ ko nhầm

  2. Yami Ryu 16.07.2015 lúc 03:58 Reply

    Khụ khụ lời đồn chết người =))))

  3. m.i.s 16.07.2015 lúc 07:49 Reply

    \(“▔□▔)/ phu nhân nhỏ của viện trưởng!!

    • wonkyu 16.07.2015 lúc 14:44 Reply

      tình tay 3 =))))))

  4. Bạch Bình 23.07.2015 lúc 06:58 Reply

    Luc làm đến chủ tịch quốc hội luôn 🙂

Gửi phản hồi cho Bạch Bình Hủy trả lời