IAIC Chương 72

Phiên ngoại 12

Ngọn núi xa xa tráng lệ được bao trùm bởi lớp băng tuyết quanh năm không tan, những bãi phi lao xanh biếc, bầu trời trong xanh, không cần trang trí gì cũng đã đẹp không sao tả xiết.

“A, nơi này thật đẹp, tầm nhìn rất tốt, không khí cũng rất tuyệt.”  Draco nheo mắt, thích ý đứng tận hưởng gió núi.

“Đương nhiên, trước mặt chúng ta là ngọn núi xinh đẹp nhất Alpes, pháp thuật có vĩ đại đến đâu cũng không thắng nổi cảnh đẹp thiên nhiên.” Lucius vừa lòng gật đầu rồi hỏi, “Có ấm áp hay không? Có cần thêm khăn quàng không?”

“Không được, bé con rất vui vẻ a.” Draco đung đưa cậu bé vừa đầy một tuổi không lâu, cậu bé đang nhiệt tình đong đưa bàn tay bị tầng tầng quần áo bọc lấy, miệng y y a a không biết phát biểu gì.

Scor giật nhẹ quần áo Draco tỏ vẻ muốn ôm ôm em trai.

Draco đưa cậu bé vẫn vặn vẹo cho con trai lớn.

Mà cậu bé đó cũng chính là đứa thứ hai nhà Malfoy-Potter, em trai của Scorpius, Leo Harry Malfoy-Potter, là một sư tử nhỏ hoạt bát sinh ra vào cuối tháng tám.

Leo sinh ra sau một năm từ lúc Draco đi học trở lại, cũng là một trong những ‘thủ phạm’ khiến kế hoạch đi học trở lại của Draco chưa thể hoàn thành, cậu bé có mái tóc bạch kim và đôi mắt to màu lam xám, là một Draco thu nhỏ, về phần giống Harry có lẽ cũng chỉ có mái tóc hơi xoăn và cái mũi cao cao.

Leo và Scor không giống nhau, Scor thì im lặng trong khi cậu bé lại rất hoạt bát hiếu động, còn rất yêu cười, gom tất cả đặc tính Gryffindor của Harry và xúc động của Draco. Cậu bé là một Veela, mọi người đã bắt đầu lo lắng, bọn họ nên chăm sóc cho một Veela với tính cách Gryffindor thế nào trong tương lai, chỉ trừ  Draco.

Draco cho rằng nếu trước 17 tuổi Leo không thích bị liên kết, dùng hết mọi khả năng kể cả vào Azkaban anh cũng sẽ ngầm ‘giải quyết’ đám người kia. Cho nên Leo chỉ cần tự do tự tại lớn lên, không cần quá mức lo lắng, như là để bù lại tiếc nuối khi mà chính mình trước đây bị Lucius hạn chế quá nhiều. Harry nghe vậy lập tức tỏ vẻ lần đầu tiên ‘giải quyết’ nên để anh, đương nhiên anh cũng sẽ đi hỏi thầy xem có phương pháp nào mà thần không biết quỷ không hay có thể để Thần Sáng không phát hiện không…

Đương nhiên Lucius lập tức trách cứ đôi cha ngu ngốc này, nhưng họ đều quên Scor ở bên cạnh vẫn im lặng nhìn chằm chằm em trai.

Khi Scor nhìn thấy Leo, dù còn nhỏ nhưng cậu bé cũng đã quyết định em trai có mái tóc vàng này sẽ về cậu ‘quản’. Giống như ông Sev luôn ở bên cạnh ông Luc, mà ba ba luôn ở bên cạnh cha, chính mình cũng nên ở bên cạnh em trai, nếu em trai cần có người bảo vệ [tuy rằng không biết vì sao], như vậy chắc chắn chính là mình …

Nhưng dù có thế nào, khi mà Leo còn ở trong lòng Draco cười, nỗi lo lắng này vẫn là quá sớm.

Cho nên khi Lucius đưa ra kế hoạch nghỉ phép ở Thụy Sĩ, Draco không chút suy nghĩ đáp ứng.

Bởi vì gần đây Harry đang bận rộn với giải Quidditch lưu động, mà Severus cũng bận rộn đến mức cả ngày không thấy bóng người, cho nên đoàn người cũng chỉ có Lucius, Draco, anh ôm Leo, cùng với Scor dù có thế nào cũng vẫn kiên trì đi theo [Scor đã sáu tuổi, có rất nhiều chương trình học], tới một ngôi nhà bằng gỗ được rừng cây và núi đồi bao xung quanh.

***

Ngôi nhà gỗ nằm giữa sườn núi, vì lò sưởi còn chưa được nối liền nên bọn họ không thể trực tiếp đến, trên đường ngồi xe lửa cho nên hai cậu bé đều rất hiếu kì [Leo là đối cái gì cũng tò mò].

Nhưng nơi đến rất mỹ lệ khiến hành trình phiền toái trở nên đáng giá, bọn họ mới thu xếp xong hành lý đã ra ngoài, ngồi trên xích đu rộng rãi thoải mái, hai người lớn hai đứa bé cùng ngồi trên đó, vừa đung đưa vừa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Mà tháng chín qua đi, nhiệt độ trên núi đã dần hạ thấp nhưng không khí núi rừng tươi mát cùng với mùi bùn đất làm cho bọn họ quyết định không cần dùng chú ngữ ấm áp thay đổi, tất cả đều đắp khăn choàng chống lạnh.

Rinky cũng theo tới, nó đốt một đống lửa nhỏ ở cạnh ban công, nướng bánh anh đào và trà sữa, cung cấp đồ ăn nóng hầm hập. Draco lập tức cầm một cái bánh anh đào và đưa cho Scor một cái.

Vừa ăn Draco vừa hỏi, “Nơi này là cha cố ý tìm? Sao cha lại nghĩ đến thế giới Muggle?”

Trước khi đến nơi Lucius đã nói qua ngôi nhà này là biệt thự nghỉ phép mà nhà Malfoy mới mua, bọn họ đến đây cũng là mở ra lò sưởi, thiết trí pháp thuật trang viên.

Lucius thưởng thức phong cảnh, không chuyên tâm trả lời,

“Hưm, cũng không xem như là vậy, ta vốn không có hứng thú chạy xa như vậy nhưng có vị nghị viên tình huống không tốt, xem như giúp một lần. Không thể không nói, ánh mắt ông ta không tồi.”

 Draco gật đầu đồng ý, “Vậy lúc nào Sev đến? Gần đây rất ít khi nhìn thấy Sev, bữa tối cũng không gặp, Sev rất nhiều việc sao?”

Anh không hỏi Harry là vì hôm nay Harry có một trận bóng, phải đợi trận bóng chấm dứt mới có thể về nhà, không biết sẽ kéo dài mấy ngày nữa.

Lúc này Scor hỏi, “Leo muốn ăn bánh, con có thể cho em một ít không?”

Scor đang giơ cao tay, vất vả né tránh bàn tay Leo.

“Leo còn chưa được ăn, phải chờ cậu bé lớn hơn đã.” Lucius nằm cạnh giúp trông Leo hiếu động.

Scor tiếc nuối thay cho Leo, cậu nhíu mày, trả bánh lại cho Rinky, “Vậy con cũng không ăn, con cùng nhịn đói với em.” Scor ôm lấy Leo, an ủi hôn hôn Leo.

Leo ngửi được mùi hương của bánh, liếm khóe miệng Scor giống một con cún con.

 Draco cũng không cảm giác quái dị, Scor không thích ăn ngọt, anh xoa đầu Scor,

“Vậy con có muốn chút trà sữa không? Để nguội nguội con có thể đút cho Leo một chút.”

Hai mắt Scor sáng lên, cậu gật đầu, Rinky đưa lên một bình sữa nhỏ và một chén trà nhỏ.

Nhưng Scor bận rộn pha xong Leo lại không uống, dường như cậu bé vẫn thích mùi thơm của bánh trong miệng Scor hơn.

Mà có Scor ngắt lời nên Draco quên vấn đề vừa rồi.

Không bao lâu sao, bọn họ bận rộn thưởng thức cảnh mặt trời lặn nhuộm ngọn núi với màu trắng tinh khiết thành màu cam đẹp đẽ.

***

Sáng sớm hôm sau, Lucius mang Draco và hai cháu đi dạo trên con đường mòn ở triền núi.

Nơi này cách thị trấn của Muggle khá xa, người ở thưa thớt, ngẫu nhiên sẽ gặp phải người chăn dê đuổi bầy dê. Để tránh phiền toái, lần này Draco còn làm cho tóc mình trở về màu bạch kim, Scor và Leo đều rất ngạc nhiên vì từ khi sinh ra đến nay, bọn họ vẫn đều thấy tóc cha màu bạc.

Nhưng cùng lúc đó, trang viên Malfoy lại đang rối loạn.

Trận đấu của Harry không biết là may mắn hay bất hạnh, chạng vạng ngày hôm qua đã kết thúc, Harry còn đắc ý đây là trận đấu mà mình chấm dứt nhanh nhất, nhưng về đến nhà lại phát hiện nhà không có ai, ngay cả Lucius cũng không ở nhà. Anh nhanh chóng gọi gia tinh hỏi, chỉ được đáp án chủ nhân Lucius mang các chủ nhân nhỏ đi ra ngoài chơi, chậm nhất là hai ngày sẽ về.

Về phần đi đâu, các gia tinh đều lắc đầu, bịt miệng như là không thể tiết lộ.

Nhưng cho dù Harry biết được ngày về của Draco, anh vẫn xoay quanh một vòng trong nhà, từ phòng sách, phòng ngủ, phòng các con, thậm chí đến cả lều cú mèo với mục đích tìm thông tin Draco lưu lại nhưng không có chút thu hoạch.

Harry tức giận, không nghĩ ra vì sao bọn họ không muốn nói cho mình họ đi đâu. Rồi anh nghĩ đến Sev, nếu là Lucius mang Draco và các con anh đi chơi, Sev phải phụ trách tìm họ về!

Vì thế Harry nhanh chóng đến Hogwarts, phát hiện Severus vẫn ở trong phòng học hướng dẫn học sinh. Đến tận 9h tối, anh mới có cơ hội nổi giận đùng đùng chất vấn người từng là giáo sư độc dược, “Lucius mang Draco đi đâu vậy?”

Tâm tình Severus cũng không quá tốt, nhưng vừa nghe vậy, ông cũng kinh ngạc, “Cái gì?”

“Draco không có nhà, Lucius cũng không, trong nhà không có ai.” Harry không kiên nhẫn lặp lại, “Zinky nói bọn họ đi chơi hai ngày nữa mới về, Sev có biết bọn họ đi đâu không?”

“Không, ta không biết.” Severus buông bài thi trong tay xuống, lập tức về nhà.

Harry đi theo, thấy Severus giống mình đi một vòng quanh nhà cũng tìm không thấy bất cứ tin gì mà Lucius để lại. Severus đột nhiên dừng lại, đi vào phòng độc dược kiểm tra độc dược kháng liên kết Veela, nói, “Quả nhiên thiếu lượng độc dược hai ngày, bọn họ là có kế hoạch…”

“Nhưng vì sao không nói cho chúng ta biết!?” Harry tức giận, rồi anh ngừng lại, “Từ từ, hai người không cãi nhau chứ!? Vì mấy bài báo gần đây ấy??”

Mấy ngày nay Nhật Báo Tiên Tri đăng bài một vị tổng giám đốc công ty sản xuất chổi bay của Mĩ công khai biểu đạt tình cảm với ngài Malfoy đã kết hôn tại một bữa tiệc tối. Tuy rằng ngài Malfoy đã cự tuyệt ngay lập tức nhưng vị này vẫn gửi hoa tươi quà tặng không ngừng đến văn phòng ngài Malfoy, rất nhiều người biết chuyện này.

Chẳng lẽ là vì vậy cho nên Sev ghen đến nỗi làm Lucius tức giận, làm lan đến chính mình?

Nhưng Severus lại khinh thường nói, “Ta không ngây thơ như cậu, không, chúng ta không cãi nhau, cậu xác định không phải vấn đề của hai đứa?”

“Đương nhiên không phải rồi, chúng tôi rất tốt!!” Harry phủ nhận ngay, rồi anh nhanh chóng nhớ tới buổi tối hôm trước có phải mình làm quá nhiều mà khiến Draco tức giận không. Kể từ khi Leo chuyển sang ngủ cùng với Scor, cuộc sống về đêm của bọn họ tốt hơn nhiều cho nên anh nhịn không được nhiệt tình một chút chút.

Nhưng tối hôm qua Draco cũng rất ngọt ngào a… Buổi sáng Draco còn lo lắng anh có thể lực thi đấu không…

Cho nên Harry càng nghĩ càng cảm giác là do chuyện của Sev, anh lại nghi ngờ, “Draco mà tức giận thì sẽ nói luôn, sẽ không nói một tiếng đã đi, chuyện này giống tác phong của Lucius hơn… Hơn nữa gần đây Sev rất bận sao? Ngay cả Lucius cũng không biết Sev đang bận cái gì, tối hôm qua Draco còn hỏi Luc, Luc nói như vậy.”

Quả nhiên sắc mặt Severus không tốt, “Đều là chuyện ở trường học, cũng không có gì đáng nói.”

Harry hai tay ôm ngực, không khách khí nói thẳng, “Thành thực đi Sev, hai người cãi nhau vì chuyện gì?!”

Severus phòng vệ, “Chuyện của ta không tới lượt cậu xen mồm…”

“Nhưng Lucius mang Draco đi!” Harry hùng hổ, “Mà tôi cũng sẽ không nhìn Lucius bị bắt nạt.”

“Sao có thể!?” Severus rống lên nhưng rồi lại khó chịu nói, “Ta… Ta đã tận lực nhẫn nại!! Ta cũng sắp làm được!!”

“Nhẫn nại!?” Harry nghe Severus nhả ra, anh nhanh chóng hỏi, “Nhẫn nại cái gì?”

“Thì là mấy thứ trên báo!! Còn có thể là cái gì!?” Severus khó chịu.

“Ta tin tưởng Lucius!! Ta biết!! Nhưng ta vẫn tức giận!! Ta chỉ có thể tận lực tránh đi!! Chẳng lẽ không đúng sao!?”

Harry trầm mặc một hai giây, quái dị hỏi, “Cho nên… hai người chưa từng nói đến mấy bài báo sao?”

“Đương nhiên là chưa!!” Severus hừ lạnh, khinh thường liếc Harry, “Đó là cảm xúc của ta, ta sẽ tự giải quyết!!”

“Trên lý luận thì cũng không sai.” Harry nói, “Nhưng tôi cảm giác nếu Sev tức giận thì mới là đáp án chính xác…”

Severus dừng lại trừng Harry, “Cái gì?”

Harry thở dài, cảm giác Lucius rất giống Draco, cho dù ông có vẻ lãnh tĩnh như thế.

***

Vì thế ngày sôm sau, khi Lucius, Draco và hai đứa bé đi dạo về thì thấy Harry và Severus hai tay ôm ngực, mệt mỏi ngồi phòng khách chờ hai người.

Mà trước khi Draco chào hỏi, anh đã bị Harry cầm tay nhốt vào phòng của bọn họ cùng với hai đứa con của họ, để lại không gian cho đôi kia.

Severus cũng không chần chừ, anh đến bên Lucius, giọng nói cứng nhắc, “Anh rất tức giận.”

Lucius cho rằng Sev nói đến chuyện không thông báo gì đã đi ra ngoài, lý giải gật đầu, “Em tính ngồi thêm một lúc rồi đi về, chỉ là đi ra ngoài thả lỏng một chút, không có gì, sao hai người lại đi tìm…”

“Không.” Severus nói nhanh, “Anh tức giận vì mấy bài báo, anh tức giận vì những bó hoa kia, anh tức giận vì em luôn gặp những chuyện đó…”

Lucius nghe vậy sắc mặt phức tạp, anh há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng Severus nâng tay chạm vào môi anh, tiếp tục nói, “Nhưng anh càng tức giận hơn vì anh rõ ràng rất tin tưởng em nhưng chính mình lại vẫn không thoải mái, anh tức giận vì anh không thể khống chế, anh không thể không tránh mặt em…”

“Sev…” Lucius bị tay Severus đặt ở môi, giọng nói mơ hồ.

Severus buông tay ra, ôm chặt Lucius, áp mặt người yêu vào ngực mình, “…Cho nên tha thứ anh?”

Sau đó từ trong ngực Severus truyền ra giọng nói mơ hồ, “… Em nghĩ là anh không thèm để ý…”

Severus thả lỏng, cũng có chút đau đớn, vì sự mẫn cảm của Lucius.

Nhưng biểu hiện này là chính mình không đủ cố gắng, anh cúi đầu hôn Lucius, quyết định về sau mình cần thẳng thắn biểu đạt cảm tình, giống như hai ngu ngốc kia.

***

Mà hai ngu ngốc kia dỗ các con ngủ xong thì nằm ở trên giường, đầu tiên là lặng lẽ thảo luận chuyện của hai vị ngoài kia, rồi Harry vui thích sờ tóc Draco, yêu thích không buông tay hôn hôn, “Đã lâu không thấy em như vậy, thật hoài niệm…”

 Draco thoải mái nheo mắt, “Vẫn là tóc ngắn thoải mái, chờ Leo lớn chút nữa, em sẽ cắt tóc…” Hiện tại tóc của anh là dùng chú ngữ làm cho tạm thời ngắn lại.

“Liên quan gì đến Leo?” Harry vừa hôn vừa hỏi.

“Em đã nói chuyện với Scor, về sau con đi nghịch tóc Leo, không chơi với tóc của em, con đáp ứng.” Draco đắc ý.

Harry gật đầu đồng ý, “Về sau đều là của anh…” Nói xong Harry lại áp lên  Draco hôn.

Sau đó truyền ra giọng Draco, “…Ưm, Scor Leo ở bên cạnh…”

“… Xuỵt… Cho nên chúng ta phải im lặng…” Rồi tiếng quần áo ma sát vang lên.

“… Không… Sẽ đánh thức các con, anh buông… A…” Giọng nói mềm mềm kháng nghị biến thành tiếng rên rỉ.

“Chỉ… Chỉ một lúc thôi, em như vậy… Anh rất hưng phấn…” Tiếng thở dốc vang lên .

“… Thật sao?… Vậy anh, cũng… Ưm… Mang kính thử xem…” Khi vào đội bóng, mắt Harry được điều trị khỏi.

“A… Draco…”                                           

Harry rên rỉ một tiếng, quyết đoán dùng chú ngữ tĩnh âm, trùm chăn lên người, bắt đầu hoạt động.

Hai giờ sau, một nhà sáu người lại vui vẻ thuận hòa.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ, càng đẹp hơn.

 

13 thoughts on “IAIC Chương 72

  1. Bạch Bình 04.08.2015 lúc 00:28 Reply

    ngửi thấy mùi huynh đệ văn… :v

    • wonkyu 05.08.2015 lúc 07:13 Reply

      hô hô hãy phát huy trí tưởng tượng đi =)))))

  2. Ashley 02.09.2015 lúc 00:21 Reply

    Ta cũng ngửi thấy mùi gian tình *cười nham hiểm*

  3. kauzel 11.09.2015 lúc 17:50 Reply

    bạn đừng drop nha. *bám áo*

    • wonkyu 11.09.2015 lúc 22:43 Reply

      cưng yên tâm đi, ta edit xog hết òi, chỉ còn chờ beta thôi, hơi lâu xíu, ráng chờ nha cưng ^^

      • kauzel 12.09.2015 lúc 15:35

        Ok. Em se chờ ^=^

  4. Lạc Băng 09.02.2016 lúc 14:54 Reply

    Chúc nàng 1 năm mới 2016 phát tài phát lộc/ Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ/ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới/ Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa/ Xin chúc nàng một năm ĐẠI THẮNG!

    • wonkyu 21.02.2016 lúc 08:30 Reply

      Hihi cảm ơn nàng ^^

  5. white snow 17.03.2016 lúc 01:09 Reply

    CHỦ NHÀ BA GIỜ CÓ BẢN WORD CỦA CHUYỆN NÀY THẾ Ạ

    • wonkyu 17.03.2016 lúc 20:23 Reply

      sory b, bạn beta nhà m và mình dạo này bận quá nên ko gửi bài đc cho m, tuần sau m sẽ up hết những chương còn lại và link down nha ^^

  6. tatauriusama 27.03.2016 lúc 17:58 Reply

    ≧◠◡◠≦ chủ nhà cho bọn mình xin mấy chương còn lại đi mà

    • wonkyu 27.03.2016 lúc 20:02 Reply

      đây đây h ta up ^^

      • tatauriusama 27.03.2016 lúc 21:10

        Yêu chủ nhà chết luôn ý, moah moah
        Ôi ta mừung phát khóc

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: