Category Archives: Hạnh phúc ko xa

Hạnh phúc chương 119

Chương 119

Ngay khi Harry tuyệt vọng, Voldemort tin tưởng mình ít nhất có thể giết chết Snape trước, Fawkes phượng hoàng của Dumbledore dừng ở trước mặt Snape, nó hát miệng thật to nuốt vào ánh sáng xanh chết chóc kia. Voldemort dừng cười to, hai mắt đỏ như máu mở thật to, hắn hét lên: “Không có khả năng.”

Khi Harry thấy ánh sáng xanh sắp đánh vào Snape dừng lại, Fawkes xuất hiện cứu Snape, tim của cậu mới lại nhảy lên, cậu ôm lấy Snape, nghẹn ngào kiểm tra Snape, “Không có chuyện gì chứ? Sev không có chuyện gì chứ?”

Snape cũng cả kinh nhưng hắn vẫn mạnh mẽ ôm lấy Harry còn đang kinh hách, xoa tóc Harry, không ngừng nói nhỏ: “Ta không sao…” Harry khủng hoảng cuốn hút hắn, hắn vứt kinh hách sang một bên, cố gắng trấn an Harry không ngừng run rẩy.

“Phượng hoàng chết tiệt——Dumbledore chết tiệt —— đến bây giờ còn tới trở ngại ta ——” Voldemort kêu lên, nhổ nước bọt chửi.

Tiếng thét chói tai của Voldemort làm Harry đang được Snape trấn an trấn định lại, cậu run nhè nhẹ quay đầu nhìn Voldemort, Voldemort gần như điên cuồng nói cho Harry, cậu phải nhanh chóng giải quyết Voldemort.

Harry cố gắng thu lại tâm tình, cậu cảm kích nhìn Fawkes, Fawkes giờ phút này đã bé lại, thành một con chim non nhăn nhúm. Harry thật cẩn thận nâng Fawkes lên, đưa nó cho Snape. Snape nhíu mày chán ghét nhìn con chim bé tí xấu xí nhiều nếp nhăn trước mắt nói với Harry, “Em không bảo ta cầm nó đúng không?”

“Sev, cầm nó. Nó mới vừa cứu anh.” Harry không còn run rẩy, ngữ khí cường ngạnh. Snape chán ghét, không tình nguyện dùng hai ngón tay nắm lớp da nhiều nếp nhăn của Fawkes nhấc nó lên.

“Tom Riddle —— người xem đến đây ——” Harry rút đũa phép hét lớn, cậu còn chưa nói xong, tiếng trường bào ma xát truyền vào tai Voldemort.

“Harry Potter, hôm nay là ngày chết của mi ——” Voldemort cho là người của mình tới, thu lại một chút lý trí.

“Tom Riddle ngươi sai lầm rồi —— hôm nay là ngày chết của ngươi——” Harry nhớ tới Snape thiếu chút nữa chết trước mặt mình, trái tim không thể khống chế đập không quy luật, cậu còn khủng hoảng nhưng là hiện giờ phẫn nộ áp chế khủng hoảng.

“Harry Potter ngươi còn muốn giãy giụa sao?” Voldemort cười chói tai.

“Tom Riddle —— nhìn bên cạnh ngươi —— rốt cuộc người xem tới là ai——” Harry nói làm Voldemort tức giận, hắn nổi giận nhìn người vừa mới tới, lần này hắn kinh hoảng một chút nhưng nó chỉ lướt qua trong giây lát. Hắn quay đầu nhìn thẳng Harry.

“Tom, ta chỉ không nhắc nhở ngươi người đến là người xem của ta. Không cần đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm ta đi?” Harry trêu chọc, cậu nhìn thành viên Hội Phượng Hoàng đứng gần Voldemort, Giáo sư của Hogwarts, một ít quan viên của Bộ Pháp Thuật an tâm cười, tuy rằng trên người bọn họ đều có một chút thương nhưng là mỗi người đều còn sống.

“Thuộc hạ của ta ở đâu? Trang viên Malfoy không thể Độn thổ, không thể dùng khóa cảng, lò sưởi cũng đã hủy, bọn họ làm sao có thể tiến vào trang viên Malfoy?” Voldemort thét chói tai.

“Thuộc hạ của người đã chết, không chết thì đều ngồi tù ở Azkaban——” Sirius thét lớn. Lupin kéo lại Sirius không ngừng giãy giụa muốn xông lên.

“Không có khả năng ——không có khả năng ——” Voldemort lại cao giọng, “Kế hoạch hoàn mỹ kia không có khả năng thất bại như vậy.”

“Kế hoạch của ta đương nhiên rất hoàn mỹ.” Harry trào phúng, “Còn sao bọn họ có thể vào trang viên Malfoy thì cần nói đến một cái tủ biến mất ta từng đưa cho Malfoy. Lúc trước ông Borgin nói cái tủ kia có thể thông hướng nơi có một cái tủ giống vậy. Đúng dịp, cái tủ biến mất còn lại ở Hogwarts.”

“Kế hoạch của ngươi?” Voldemort hiểu ý của Harry, hắn thét chói tai, “Đều là bẫy của ngươi?”

“Không sai lắm.” Harry nhìn Dumbledore mỉm cười, “Tom, không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không thiết kế kế hoạch lớn gì. Chỉ dẫn dắt đại bộ phận Tử Thần Thực Tử rời đi, sắp đặt người chờ bọn họ ở nơi bọn họ sẽ xuất hiện, giải quyết bọn họ mà thôi. Sau đó cho trợ thủ đắc lực của ngươi dẫn ta tới gặp ngươi. Xem xem, không phải rất đơn giản sao?” Harry nhẹ nhàng nói, Voldemort biết hết thảy những gì mình muốn. Lucius quả nhiên cũng là phản đồ!

“Lucius, ngươi quả nhiên phản bội ta ——” Voldemort rống giận, hắn tìm kiếm thân ảnh của Lucius trong đám người nhưng không thấy được Lucius.

“Ngươi không cần nhìn, Lucius đã sớm đi.” Harry chậm rãi đi đến chỗ Dumbledore.

“Lucius ——” lại là tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, Harry làm như không nghe được. Harry đi tới cạnh Dumbledore, an tâm cười nói, “Mọi người đến muộn.”

“Harry, trò nên biết cho dù có hai vị nam chủ nhân của trang viên trợ giúp, trang viên Malfoy cũng to hơn trong tưởng tượng của trò.” Dumbledore nháy mắt cực lực phủ nhận Harry “Lên án”.

“Mặc kệ thế nào, đến đây là tốt rồi.” Harry nhìn Voldemort đã hoàn toàn phát cuồng, cậu lẩm bẩm, “Kế tiếp, chỉ còn lại hắn ta.”

“Harry, đi thôi.” Dumbledore vỗ vỗ bả vai Harry cổ vũ.

Harry mỉm cười gật gật đầu, nụ cười của cậu còn chưa biến mất, một chú ngữ đã tới bên chân Voldemort, ngăn trở Voldemort và Sirius, Lupin, Giáo sư McGonagall … đánh nhau, “Tom, ngươi không nghĩ khai diễn sao? Rõ ràng người xem cùng diễn viên đều có.”

Voldemort thong thả đảo đũa phép qua những người ở đây, hắn đột nhiên điên cuồng cười to, “Đương nhiên phải diễn ——” coi như mình lần thất bại này thì thế nào? Hắn còn Trường Sinh Linh Giá, hắn về sau còn có thể sống lại…

“Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, Trường Sinh Linh Giá của ngươi đã biến mất hết.” Hiển nhiên nhìn thấu ý của Voldemort, Harry bình tĩnh nói, trong mắt hiện lên ác ý.

Harry nói không thể nghi ngờ cho Voldemort một kích, đồng tử mắt của Voldemort không ngừng co rút, mặt trắng bệch, khiếp sợ. “Ngươi tiêu diệt tất cả Trường Sinh Linh Giá của ta? Ta không tin ——” Voldemort run rẩy, ngực phập phồng, không biết hắn là vì sợ hãi hay là phẫn nộ.

“Không thể lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi.” Mọi người đứng thành một cái vòng lớn, hoàn toàn vây quanh Voldemort. Harry cầm đũa phép chuẩn bị bước vào trong. Một khắc kia nội tâm của cậu xuất hiện tín nhiệm không phải của mình. Harry quay đầu lại nhìn Snape, Snape không ôn nhu nắm Fawkes nhưng ôn nhu nhìn Harry, Harry cười cười, cậu biết Snape chờ mình. Cậu cũng biết qua đêm nay, mình là có thể đi tìm cuộc sống của chính mình.

Mọi người đều nín thở nhìn hai người đứng ở trong vòng tròn, bọn họ rất muốn hỗ trợ nhưng Dumbledore đã nói trước khi đến đây, chỉ có Harry mới có thể giết chết Voldemort. Vì thế, bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng nhìn, đợi kết quả cuối cùng.

Harry và Voldemort bắt đầu giằng co, đũa phép cầm trong tay. Sau khi vòng qua vòng lại, Voldemort đột nhiên giơ đũa phép, huy đũa phép ba lượt, đũa phép phun ra sương mù lạnh như băng, sương mù gặp không khí không bao lâu liền ngưng kết thành băng, bay tới Harry. Harry huy đũa phép một chút, một ngọn lửa xuất hiện ở trước mặt cậu, hòa tan băng. Harry lại rung rung đũa phép, ngọn lửa biến thành những quả cầu lửa, bay đến chỗ Voldemort. Voldemort phòng hộ bắn ngược lại chỗ Harry, Harry giơ cao đũa phép cố tiết tấu thong thả mà có quy luật phất trước sau ba lầm, quả cầu lửa bắn ngược chuyển thành một đám dây màu đen, chúng nó lại bay đến chỗ Voldemort, muốn trói Voldemort làm cho hắn không thể nhúc nhích.

Voldemort dùng đũa phép vẽ một cái chuồng, những sợi dây màu đen lập tức biến thành một con rắn to lớn đánh tới Harry. Đũa phép của Harry lên cao rồi hạ xuống nhanh chóng, một thanh kiếm xuất hiện chém con rắn thành hai nửa, thanh kiếm xuyên qua thân thể con rắn tiếp tục phóng tới Voldemort. Harry tiếp theo huy động đũa phép, vài ánh sáng bất đồng đi theo thanh kiếm bắn về phía Voldemort.

Voldemort tránh thoát những chú ngữ đó, đũa phép chỉ huy thanh kiếm bay nơi khác. Voldemort vừa làm xong, chú ngữ của Harry lại tới, những chú ngữ liên tiếp làm cho Voldemort thiếu chút nữa tránh không kịp. Harry cũng sẽ không làm cho Voldemort có cơ hội thở dốc, cậu nhìn thấy Voldemort có chút theo không kịp tốc độ của mình liền nhanh chóng tăng tốc độ phóng chú ngữ. Voldemort không thể không lấy một tấm chắn để ngăn cản chú ngữ của Harry. Bùa chú của Harry đánh tới tấm chắn phát ra tiếng trầm đục, không thương tổn được Voldemort.

Một ánh sáng xanh bắn ra từ sau tấm chắn, Harry nhanh chóng chuyển vài bước, nơi cậu vừa đứng bị Avada đánh vào thành một cái lỗ không nhỏ. Harry cũng không để ý tới nó, cậu tùy ý động đũa phép, tấm chắn trước mặt Voldemort trôi nổi lên rồi bay đến chỗ Harry.

Voldemort còn chưa kịp lấy ra một tấm chắn thì đũa phép đã rời tay, Harry nhanh nhẹn bắt được đũa phép bay tới. Ngay sau đó đũa phép của Harry bắn ra ánh sáng xanh đánh trúng Voldemort, Voldemort lảo đảo lui lại mấy bước, ánh mắt mờ mịt ngã xuống.

Người vây quanh lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời động đất. Harry mỉm cười nhìn Dumbledore. Dumbledore lập tức khoát tay áo, Harry đi đến chỗ Dumbledore, lại cùng Dumbledore đi đến xa xa. Snape cầm theo Fawkes đuổi theo bọn họ.

“Harry, trò biết Hogwarts vĩnh viễn đều là nhà của trò.” Dumbledore đi cạnh Harry, còn vỗ nhẹ đầu Harry, trong giọng nói có không muốn.

“Dumbledore, chuyện còn lại liền giao cho thầy.” Harry ngừng lại. Snape lúc này cũng đã đuổi tới, hắn chán ghét cầm Fawkes nhét vào trong tay Dumbledore rồi cầm tay Harry đi nhanh đi.

“Kỳ quái, Harry đâu?” Sirius thở hồng hộc hỏi, hắn rõ ràng nhìn thấy Harry đi cùng Dumbledore.

“Harry, đi nghỉ ngơi.” Dumbledore vỗ nhẹ vai Sirius.

“Vậy ngày mai tôi lại đi tìm Hary.” Sirius nhún vai bất đắc dĩ nói, hắn còn có thể nghe được tiếng hoan hô đinh tai nhức óc cách đó không xa, trong mắt lóe ra hưng phấn.

“Hưởng thụ đi Sirius.” Dumbledore nhìn Sirius hưng phấn nói. Sirius gật đầu, hắn thấy Lupin đang vẫy mình. Sirius lại tiếp tục chui vào đám người hoan hô.

Dumbledore nhìn đám người hoan hô cười một chút rồi đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhật Báo Tiên Tri đăng tin Kẻ Được Chọn đả bại chúa tể hắc ám. Mọi người hưng phấn không thôi, tranh nhau truyền tin. Những con cú thành đàn bay đi, cũng không lâu lắm phù thủy các nơi đều biết Voldemort tử vong, cũng biết đại bộ phận Tử Thần Thực Tử sa lưới. Phù thủy tụ hội ở các nơi, nâng chén chúc mừng hòa bình.

Hogwarts cũng có yến hội chúc mừng, Giáo sư đều quyết định tổ chức yến hội chúc mừng cùng yến hội Haloween. Khi mọi người chuẩn bị đi mời Harry tới tham gia thì phát hiện hầm đã không tồn tại, không ai có thể tìm tới cửa hầm. Lập tức mọi người lại phát hiện không thấy Harry và Snape. Bọn họ tìm lần toàn bộ Hogwarts cũng không tìm được hai người. Rất nhanh tin Kẻ Được Chọn biến mất truyền khắp giới Pháp thuật, mỗi người đều bắt đầu tìm kiếm Kẻ Được Chọn nhưng là không ai tìm được. Kẻ Được Chọn biến mất…

Một đoàn tàu vừa ra khỏi Anh, một cậu bé nhỏ gầy thản nhiên cười, người đàn ông bên cạnh hỏi, “Em cười cái gì vậy?”

“Hình như em nghe được tiếng chuông của Hogwarts.” Nam hài nhìn qua cửa sổ nói.

“Nga ——?Ở biên giới nước Pháp mà em lại nghe được tiếng chuông Hogwarts?” Người đàn ông nhướng mày hỏi.

“Em cũng biết điều đó là không có khả năng…” Nam hài bất mãn nói, người kia dám cười nhạo cậu.

“Nếu em không thể quyết định xuống xe ở đâu thi câm miệng lại a, giữ yên lặng ——” Nam nhân không chút lưu tình.

“Rõ ràng là anh hỏi em em mới nói.” Nam hài lại bất mãn nói thầm.

“Không được phản bác ta ——” Nam nhân giận trừng nam hài hung tợn nói.

Nam hài ngoan ngoãn không nói cái gì nữa, khóe miệng nam nhân cong lên một chút, hình như hắn đã quyết định được nơi bọn họ xuống, “Chúng ta vừa lữ hành vừa tìm nơi an cư.”

“Được.” Nam hài cười gật đầu, cậu thấy đó là một chủ ý rất hay.

Đoàn tàu đi xa, thẳng đến biến thành một điểm đen nhỏ…

——————————————————————————–

Rất nhiều năm về sau, hai tay đeo nhẫn của một đôi lão nhân tóc trắng xóa nắm chặt, họ dựa sát vào nhau ngồi trên một cái ghế. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cành lá, chiếu lên trên người bọn họ, bọn họ thích ý nhắm mắt hưởng thụ cuộc sống bình tĩnh. Hai người an tường như là đang ngủ. Thẳng đến một vị lão nhân mở đôi mắt xanh biếc đánh vỡ bình tĩnh, chỉ nghe thấy ông nhẹ giọng hỏi, “Anh vui vẻ sao?”

“Vui vẻ.” Một vị lão nhân khác cũng mở đôi mắt tối đen.

“Anh hạnh phúc sao?” Lão nhân có đôi mắt xanh biếc lại hỏi.

“Hạnh phúc.” Lão nhân với hai mắt tối đen cúi đầu nhìn lão nhân có đôi mắt xanh biếc.

“Vậy anh thấy chúng ta hiểu nhau sao?” Lão nhân kia tiếp tục hỏi.

“Không cần luôn hỏi vấn đề mình biết rõ đáp án——” Lão nhân mắt đen lại châm chọc, hiển nhiên, ông bất mãn vấn đề lão nhân kia hỏi.

“Em muốn ngủ…” Lão nhân có đôi mắt xanh thản nhiên cười nói, ông biết vấn đề mình hỏi làm lão nhân mắt đen bất mãn, chính là cậu thật sự muốn ngủ…

“Cùng nhau.” Lão nhân mắt đen sửng sốt một giây rồi kiên định nói, ông nhìn chăm chú vào lão nhân mắt xanh biếc, trong mắt ẩn chứa tình yêu.

“Vậy Melinda và Eiden sẽ thương tâm.” Lão nhân thở dài nói, từ trước ông đã không thích nhìn hai người đó thương tâm.

“Hai tiểu quỷ kia cũng nên trưởng thành.” Lão nhân mắt đen trào phúng, nhưng là bên môi ông đã có nụ cười hạnh phúc.

“Bọn họ đã sớm trưởng thành, không còn là quỷ…” Lão nhân mắt xanh lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, Melinda, Eiden cũng đã già, bọn họ sớm đã không phải đứa nhỏ.

“Ở trong mắt ta bọn họ chính là tiểu quỷ.” Lão nhân mắt đen bướng bỉnh nói, nặng nề hừ một tiếng biểu đạt kiên trì.

“Được! Được! Đều y anh!” Lão nhân mắt xanh biếc lẩm bẩm, trên mặt cũng có nụ cười hạnh phúc nhưng ánh mắt mỏi mệt.

“Gọi bọn họ về đi.” Lão nhân mắt đen nhìn lão nhân mắt xanh mỏi mệt thì hiểu lão nhân mắt xanh quả thật rất mệt, muốn ngủ.

“Được, nhưng là trước khi ngủ, em muốn về Hogwarts.” Trong giọng nói của lão nhân mắt xanh tràn ngập hoài niệm, giống như Hogwarts hiện ngay trước mắt mình.

“Rốt cục muốn về sao?” Lão nhân mắt đen xoa tóc lão nhân mắt xanh mềm nhẹ hỏi.

“Ân, Hogwarts vẫn đều là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta. Hơn nữa nhớ tới đã không còn đau đớn… Cũng là thời điểm nên trở về…” Lão nhân mắt xanh thoải mái nói, chiến tranh tạo ra một vết thương rất lớn, mỗi khi nhớ tới sẽ làm ông đau lòng. Không thể thoát khỏi trí nhớ thống khổ, không thể thoát khỏi áy náy, không thể thoát khỏi ác mộng làm ông không thể không lựa chọn đi. Nhưng là hiện tại nhớ tới thì đã không còn đau đớn như vậy nữa…

“Cùng trở về…” Lão nhân mắt đen mỉm cười, hôn trán lão nhân mắt xanh nói.

“Được…” Lão nhân mắt xanh thản nhiên cười, “Chúng ta cùng trở về rồi ngủ cùng nhau…”

Hogwarts, hai đứa nhỏ ngồi ở mặt cỏ bên hồ đen vui vẻ trò chuyện.

“Anh ngày mai sẽ được phân viện sao?” Một cô bé hỏi một cậu bé tóc vàng.

“Đương nhiên, anh đã 14 tuổi.” Cậu bé tự hào vỗ ngực nói.

“Không biết anh sẽ được phân đến học viện nào.” Cô bé hâm mộ nói, năm nay cô bé mới 11 tuổi, mới vừa vào Hogwarts, phân viện phải 14 tuổi mới được.

“Nơi nào cũng giống nhau!” Cậu bé nhún nhún vai nói.

“Cũng đúng.” Cô bé ngại ngùng cười, bỗng nhiên cô chỉ vào cái chuông hỏi, “Cái chuông kia bị hỏng thật sao?”

“Cái kia là chuông Pháp thuật, không phải chuông của Muggle, làm sao có thể bị hỏng được!” Cậu bé chống hai tay hai bên đỡ thân thể, nhìn theo tay của cô bé.

“Nó cho tới bây giờ cũng không vang, cũng không ai có thể làm nó vang lên, dùng kỹ thuật của Pháp thuật và Muggle cũng không vang, không phải là bị hỏng sao?” Cô bé không phục nói.

“Em rốt cuộc có xem ‘Hogwarts, Một Lịch Sử’ và ‘Lịch sử Pháp thuật hiện đại’hay không a?” Cậu bé gõ trán cô gái một cái.

Cô gái bỉu môi ôm đầu, bất mãn nói thầm: “Nhiều nội dung như vậy ai nhớ rõ a!”

“Vậy nghe kĩ a.” Cậu bé hắng giọng, ho khan vài tiếng mới nói, “Đêm hôm trước khi Kẻ Được Chọn và Voldemort quyết đấu, cái chuông đó vang từ nửa đêm, thẳng đến sáng sớm sớm mới ngừng lại. Ngày đó chính là ngày Kẻ Được Chọn biến mất. Từ ngày đó, mặc kệ mọi người nghĩ ra biện pháp gì cũng đều không thể làm cái chuông kia vang cho nên có người nói cái chuông kia đêm đó vang vì Hogwarts biết Kẻ Được Chọn phải đi, cố ý đưa tiễn Kẻ Được Chọn nên vang lên, cũng chỉ có ngày Kẻ Được Chọn đả bại Voldemort trở lại Hogwarts đó thì cái chuông đó mới lại vang lên.”

“Em vẫn thấy cái chuông này hỏng…” Cô bé nhỏ giọng nói.

“Khụ khụ, này…” Cậu bé đang nói thì bị tiếng chuông đột nhiên vang lên đánh gãy, cậu và cô bé cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cái chuông.

“Đing đooong đoong ——” Hogwarts từ ngày Kẻ Được Chọn đi đã không còn tiếng chuông vang lên nhưng giờ nó lại vang lên…

Hoàn

Hạnh phúc chương 118

Chương 118

 

Snape hợp tác ôm Harry đi trước, Harry cũng không biết Snape ôm mình đi bao lâu. Harry ôm cổ Snape, cằm gác lên vai Snape, nhìn chằm chằm Bellatrix và Lucius giơ đũa phép chỉ vào mình và Snape. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 117

Chương 117

Harry và Snape ngồi đối diện nhau, Harry không chút để ý đếm thời gian, Snape giống như đang trầm tư, một bàn tay vuốt môi, một bàn tay gõ nhẹ vào ghế. Harry nhìn con số màu xanh biếc hiện ở giữa, kiên nhẫn chờ đợi thời gian đến. Snape cũng không khác Harry lắm, đôi mắt đen xuất thần nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò sưởi, không chớp mắt, chỉ có ngón tay còn đang gõ tay vịn ghế. “Cộp cộp”, Snape gõ gần như theo quy luật, nó hỗn hợp với thanh âm trong lò sưởi, càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong hầm. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 116

Chương 116

 

Một ngày một ngày trôi qua, càng ngày càng gần kế hoạch. Harry và Snape ai cũng không nói đến kế hoạch, sau khi Rita Skeeter phỏng vấn, hai người không bước ra khỏi hầm. Bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không quan tâm. Harry cho rằng có Dumbledore thì sẽ không có vấn đề gì cho nên lười quản. Snape chuyện không liên quan đến mình, mình không cần phải biết. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 115

Chương 115

 

“Quá phận tự đại là tối kỵ. Đề tài này vẫn là chờ chú Lucius hiểu biết thế giới Muggle rồi chúng ta bàn lại thế nào?” Harry đã nói rất rõ, cậu không muốn lại tiếp tục thảo luận với Lucius. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 114

Chương 114

 

Snape ngồi ở mép giường nắm tay Harry, khi hắn cho Harry uống Độc dược thì đã hối hận, chính là không còn kịp rồi, Harry trực tiếp vì Độc dược mà hôn mê. Snape nhẹ nhàng vuốt tóc Harry lên, nhìn vết sẹo đã biến mất, nhẹ nhàng thở ra, chính là Harry chậm chạp không tỉnh lại làm cho hắn lo lắng không thôi. Độc dược kia không có khả năng làm cho người ta hôn mê lâu như vậy, trừ phi… Harry… không muốn tỉnh lại… Điều này làm cho Snape hoảng hốt, hắn càng cầm chặt tay Harry.

Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 113

Chương 113

Snape để đũa phép ở huyệt thái dương của Harry rút ra trí nhớ ngân màu lam để vào Tưởng ký. Harry nhìn trí nhớ của mình một chút một chút bị rút ra, lại một chút một chút biến mất ở Tưởng ký, kéo khóe miệng, chỉ vào Tưởng ký nói, “Vào đi. Nơi đó có toàn bộ trí nhớ của em.” Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 112

Chương 112

Phòng hiệu trưởng lặng im, Snape không nói gì, Harry hiểu được đây là đương nhiên. Harry rũ mắt, cậu muốn nhìn một chút biểu tình hiện tại của Snape lại thủy chung không có dũng khí. Harry không chỉ một lần nghĩ tới, khi nói ra những ý tưởng chôn dấu ở đáy lòng, mọi người sẽ thế nào. Nhưng khi chân chính nói ra sau, cậu lại sợ hãi nhìn mọi người, đặc biệt sợ hãi nhìn những người chung quanh. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 111

Chương 111

“Cô muốn biết Voldemort có thể bị đánh bại không?” Harry liếc Rita Skeeter, thuận miệng nói. Rita Skeeter nghe tên Voldemort rõ ràng run rẩy một chút nhưng là ánh mắt lóe sáng đã lộ ra chuyện mụ muốn, mụ quả thật rất muốn biết đáp án. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 110

Chương 110

 

Fudge lại duỗi tay bắt lấy vạt trường bào của Harry. “Không, không, không, ngươi cứu ta —— ta là bộ trưởng Bộ Pháp Thuật—— ta lệnh cho ngươi cứu ta.” Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 109

Chương 109

 

“A ——” Rita Skeeter hoảng sợ địa đứng lên, con mắt trừng lồi ra ngoài, chỉ vào Harry vẻ mặt như không có việc gì phát ra tiếng thét chói tai khủng bố. Mụ mới kêu một giây, tiếng kêu còn lại liền im bặt giống là bị chặt đứt. Điều này làm cho Rita Skeeter càng thêm hoảng sợ, mụ cầm túi muốn bỏ chạy, mới chạy trốn tới cạnh cửa, mu ngừng lại, lại đi bước một về phía sau. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 108

Chương 108

 

“Im lặng!” Snape nói, tươi cười bên môi còn chưa rút đi. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc dưới giọng nói không cao của Snape đều thu lại, cho dù như vậy, trên mặt những Gryffindor vẫn tươi cười thật tươi, ánh mắt cũng lòe lòe tỏa sáng. Harry cúi đầu ngao Độc dược bị sự sung sướng của bọn họ cuốn hút, cũng tươi cười vui vẻ. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc chương 107

Chương 107

“Lệnh đó hẳn là chỉ áp dụng cho học sinh phạm sai lầm——” Snape sao không nghe ra uy hiếp của Umbridge, gân xanh trên trán nhảy múa, ngón tay cầm đũa phép cũng trắng bệch. Tiếp tục đọc