Tiểu H chương 76

Chương 76

 

Người thứ hai trong phòng 1

 

“Minerva, bảo vệ tốt các học sinh, Severus, theo ta đi. Nhớ phải cẩn thận!” Tiếng của Dumbledore trong nháy mắt trở nên khủng bố, nghe quen thanh âm già nua kia \luôn bao hàm lên hiền lành cùng buồn cười lại đột nhiên nghe được thanh âm khủng bố như vậy khiến Harry hơi sửng sờ, lại bị giáo sư McGonagall kéo trở về.

 

“Giáo sư, chúng ta không thể đi. Hiệu trưởng còn ở bên trong.” Harry dừng bước đứng lại. Hắn đương nhiên không phải lo lắng Dumbledore, tin tưởng nếu đối mặt chính là tử xà Dumbledore cũng có thể ứng phó được. Hắn lo lắng chính là tử xà đã nhận thức hắn.

 

Đối mặt phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này, hoặc là nói bạch phù thủy vĩ đại nhất, xác suất tử xà sống sót cơ hồ có thể không cần tính. Nếu hắn cứ đi như vậy…

 

Tuy rằng chính là mấy tuần ở chung nhưng Harry đối với kia có đôi khi đơn thuần gần như đáng yêu tử xà có cảm tình. Có lẽ là bởi vì nó không phải người cho nên Harry đã ở trong thời gian ngắn nhất đem tử xà trở thành bằng hữu của mình.

 

Một bằng hữu chân chính, bằng hữu không thể ở thời khắc mấu chốt mà bỏ qua.

 

“Potter, ta tin tưởng Hiệu trưởng cùng giáo sư Snape sẽ xử lý tốt hết thảy. Bọn họ sẽ bảo vệ tốt chính mình, hiện tại lưu lại chỉ có thể thành gánh nặng của bọn họ, làm cho bọn họ ở trong nguy hiểm vì phân tâm bảo hộ mấy trò.” McGonagall nghiêm khắc nhìn lên ba người Harry sau đó bắt lấy Harry thúc giục: “Hiện tại lập tức rời đi, chờ ta đưa các trò lên sau ta liền lập tức trở về trợ giúp Hiệu trưởng.”

 

Harry chần chờ một chút, sau đó ở dưới ánh nhìn kinh ngạc của Hermione và Draco gật đầu đồng ý.

 

Sau đó Lockhart luôn luôn trầm mặc đứng ở một bên đột nhiên mở miệng, thanh âm không phải dĩ vãng vui mừng Dương, có thể nói là trầm ổn mà trịnh trọng tỏ vẻ hắn muốn lưu lại trợ giúp Dumbledore.

 

McGonagall kinh ngạc nhìn Lockhart sau đó có chút hỗn loạn gật gật đầu, kéo Harry, thúc giục Hermione cùng Draco phản hồi theo đường cũ.

 

Ba người ở giáo sư McGonagall làm bùa chú trôi nổi thuận lợi rời mật thất.

 

“Harry, làm sao bồ có thể…” Hermione kinh ngạc nhìn Harry thấp giọng nói: “Tử xà còn ở trong mật thất, làm sao bồ lại rời đi? Nếu, nếu Hiệu trưởng cùng giáo sư bị công kích thì làm sao bây giờ?”

 

“Tử xà sẽ không công kích giáo sư Snape, bất quá những người khác thì ta không xác định được.” Draco rì rì nói, “Harry, ngươi có nghĩ tới, lấy thực lực của lão điên, tử xà cho dù là càng lợi hại cũng không có thể toàn thân trở ra hay không?”

 

“Draco Malfoy, Giáo sư Dumbledore là Hiệu trưởng của chúng ta!” Hermione uy hiếp gầm nhẹ, tuy rằng cô giúp Harry lừa Dumbledore một chút chuyện nhưng là chỗ sâu nhất dưới đáy lòng cô bé vẫn là thực tôn trọng Dumbledore.

 

Draco không để ý đến Hermione kháng nghị mà là đưa ánh mắt quẳng hướng Harry. Đối với Hermione lo lắng, hắn càng lo lắng tử xà.

 

Dù sao, hắn xuất thân từ gia tộc Malfoy, gia tộc Malfoy của hắn từng đứng đối diện Dumbledore cho nên càng thêm hiểu biết Dumbledore rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Con rắn kia đối với phù thủy thông thường mà nói là trí mạng nguy hiểm nhưng là đối với Dumbledore mà nói chỉ sợ không phải.

 

{Xem đi, tất cả mọi người thực lo lắng ngươi.} Harry nâng lên tay trái cười dùng xà ngữ nói, Draco cùng Hermione hơi sửng sờ sau đó mới cùng nhìn về phía cánh tay Harry.

 

“Harry, tử xà ở cánh tay của bồ?” Hermione khẩn trương bắt bên cạnh Draco, Draco hơi hơi nhíu mày nhìn thoáng qua tay áo bị nắm nhăn lại, môi động hai cái cuối cùng lại là không nói gì.

 

Harry nhẹ nhàng gật đầu sau đó xốc tay áo của mình lên lộ ra tử xà lại lần nữa biến lớn bằng ngón cái, trên ánh mắt tử xà đã bịt miếng che mắt mà Harry chuẩn bị.

 

“Nó ở trong này, như vậy, phía dưới…” Draco chỉ lối vào mật thất sau đó tỉnh ngộ, làn da tái nhợt cũng đi theo chậm rãi hồi phục huyết sắc, “Là nó công kích Ginny Weasley còn có Huynh Trưởng Ravenclaw giúp chúng ta thoát khỏi hiềm nghi?”

 

Tử xà tê tê, Harry nhận chân nghe trong chốc lát sau đó lộ ra tươi cười, “Ừ, bất quá nó lợi dụng ảnh ngược ở áo giáp cho nên bọn họ cũng chỉ là bị hóa đá.”

 

{Làm thật tốt.} Harry nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt đầu tử xà sau đó mới lại nói tiếp: “Hơn nữa, lúc trước bọn họ nhìn thấy cái bóng cũng là nó cố ý lộ ra. Nó trước đó liền trộm đi theo chúng ta về mật thất sau đó ở thời khắc mấu chốt cố ý dẫn đi Dumbledore, lúc này mới lại lần nữa thu nhỏ về tới bên cạnh ta.”

 

“Đương nhiên, trong đường hầm ánh sáng như vậy, một con rắn nho nhỏ đương nhiên sẽ không bị chú ý.” Hermione thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng bắt lấy tay áo của Draco, cô bé vội vàng buông ra, xấu hổ không nhìn đối phương.

 

“Như vậy chúng ta hiện tại chỉ phải ở lại chỗ này cùng đợi bọn họ không công mà lui sẽ tốt hơn, không phải sao?” Draco lộ ra tươi cười thoải mái, thuận tiện nhẹ nhàng phủi phủi nếp uốn trên áo choàng, dùng tư thế tao nhã đứng ở một bên.

 

{Người nên cho ta lên một cái tên chủ nhân.} Tử xà đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Harry tê tê.

 

Harry hơi sửng sờ. Đi vào thế giới này lâu như vậy hắn tự nhiên biết một sinh vật trí tuệ yêu cầu một người đặt tên cho nó có ý nghĩa như thế nào. Ý nghĩa nó đã hoàn toàn trung thành với đối phương .

 

Tuy rằng tử xà đã biểu đạt thần phục hắn, bất quá hắn thủy chung không có chủ động nói muốn đặt tên cho tử xà bởi vì khi hắn cho rằng tử xà cũng không phải một con rắn bình thường, nó có được trí tuệ, không phải nói muốn khống chế là có thể khống chế.

 

{Green thế nào?} Harry mỉm cười suy tư rồi sau đó nói ra ý kiến của mình.

 

Tử xà thỏa mản gật đầu, {Tốt lắm, người có thể nói cho bằng hữu của người, bọn họ cũng có thể gọi ta như vậy.}

 

“Harry, hai người đang nói cái gì?” Draco từ lễ Giáng Sinh sau luôn là ở chỗ Snape cấm túc càng thêm thích ứng Harry cùng tử xà đối thoại, hắn phát hiện bọn họ đối thoại một lúc, mò mở miệng hỏi.

 

“Nó để ta đặt tên cho nó, Green, thế nào?” Harry cười buông tay áo xuống nhẹ nhàng vuốt ve một chút, để Green vừa mới dưới sự kích thích độc dược cởi ra một lớp da nghỉ ngơi.

 

“Green?” Hermione lúc này mới lộ ra mỉm cười, “Tên thật chính xác Harry.”

 

Ba người đợi một lúc lâu, mật thất mới lại một lần nữa mở ra, bốn người Dumbledore nối đuôi nhau mà ra. Mấy người nhìn thấy mật thất chậm rãi một lần nữa đóng lại.

 

“Hiệu trưởng, thế nào? Bắt được quái vật bên trong sao?” Harry khẩn trương bước từng bước tới, biểu tình trên mặt nóng bỏng mà lo lắng.

 

Dumbledore mỏi mệt lắc đầu, trong thanh âm bao hàm thật sâu mất mát.

 

“Ta nghĩ chúng ta mất đi tung tích tử xà, đối phương rõ ràng so với chúng ta càng quen thuộc đường hầm.”

 

“Tử xà!!!” Harry, Hermione, còn có Draco ba người đồng thời kinh hô, bọn hắn thật sự là thật không ngờ, Dumbledore có thể từ một lớp da rắn trong thời gian ngắn như vậy cho ra kết luận chính xác.

 

Dumbledore gật đầu cũng không có kinh ngạc vì ba học sinh kinh hô, “Ta nghĩ ta đã biết những người bị hại tại sao là bị hóa đá. Minerva, ta cần trợ giúp của cô, ở từng góc rẽ của trường học đều trang bị gương. Thuận tiện đưa Hermione Granger quay về ký túc xá.”

 

“Gương sao Albus?” Giáo sư McGonagall hiển nhiên không rõ Dumbledore vì sao yêu cầu làm như vậy, bất quá bà vẫn là trịnh trọng gật đầu, sau đó dẫn đầu rời đi.”Được rồi, chúng ta đi thôi trò Granger.”

 

Hermione nhìn Harry cùng Draco rồi đi theo giáo sư McGonagall ly khai phòng rửa mặt.

 

“Hiện tại, Severus có lẽ chúng ta hẳn là trước đưa trò Malfoy quay về phòng nghỉ của Slytherin sau đó quay về phòng của thầy cùng nhau nghiên cứu lớp da rắn thật lớn kia.”

 

Snape gật đầu đồng ý, bốn người cùng nhau ly khai nơi này, đưa Draco có chút không tình nguyện tiến vào phòng nghỉ của Slytherin sau, bọn họ mới trở lại hầm của Snape.

 

“Potter ngươi nên đi nghỉ ngơi. Nhớ rõ, không cần lấy bất cứ lý do gì quấy rầy ta cùng Hiệu trưởng nghiên cứu.” Đi vào, Snape vẫn lạnh lùng chỉ vào căn phòng Harry đã cư ngụ mấy tháng mệnh lệnh Harry trở về phòng.

 

Harry nhẹ nhàng gật đầu. Dù thế nào đi nữa hắn có đi theo cũng không có thể giúp đỡ cái gì còn không bằng trở về phòng nghiên cứu ma pháp mà mấy ngày qua hắn vẫn nghiên cứu. Hắn tin tưởng, lấy năng lực của Snape giải quyết lớp da của Green là chuyện đơn giản. Hơn nữa, y cũng có thể ứng phó Dumbledore.

 

Gần nhất Harry một mực nghiên cứu không gian ma pháp cùng thời gian ma pháp. Vì kế hoạch nghỉ hè vào hơn hai tháng sau của hắn chuẩn bị cho nên vừa vào phòng, hắn đã kêu ra gia tinh mấy ngày qua luôn luôn phụ trách một số khâu nhỏ trong cuộc sống còn có học tập trợ giúp hắn Kỳ Đa.

 

“Ngài Harry Potter.” Nương theo sau “Ba” một tiếng vang nhỏ, Kỳ Đa đã hiện ra trước mặt Harry, dùng thanh âm lanh lảnh đặc hữu của gia tinh ân cần thăm hỏi Harry, “Buổi chiều hảo.”

 

“Ách, chiều hảo.” Harry gật gật đầu sau đó ngồi ở bên giường, “Tiếp tục đọc giúp ta quyển sách ngày hôm qua còn chưa đọc xong.”

 

“Vâng, thưa ngài. Đây là vinh quang và may mắn của Kỳ Đa.” Kỳ Đa kêu lên sau đó cầm lên quyển sách ở đầu giường, lật đến chỗ trước đó đọc cho Harry nghe.

 

{Chủ nhân?} Ngay khi Harry chăm chú nghe, tử xà ở trên cánh tay đột nhiên tỉnh lại gọi Harry một tiếng.

 

Harry hơi sửng sờ sau đó cắt đứt Kỳ Đa, hơn nữa để cho nó đi về trước nghỉ ngơi.

 

{Xảy ra chuyện gì Green?} Harry lúc này mới xốc tay áo lên lo lắng nhìn nó.

 

{Vì sao trong phòng của người có hơi thở của người thứ hai? Người kia là người trước kia khống chế được ta công kích trường học.} Tử xà tê tê ngẩng đầu nhắm ngay đầu giường chỗ Harry đặt túi sách, {Lúc trước ở mật thất cảm giác cũng không phải rất rõ ràng cho nên ta không có chú ý tới. Chính là, từ tiến vào phòng của người, cảm giác nó chậm rãi cường đại, thậm chí đánh thức ta đang ngủ say. Ta cảm giác, người kia đang trở nên mạnh mẻ!}

 

{Trở nên mạnh mẻ?} Harry hơi sững sờ, {Ngươi nói trong phòng có một người khác?}

 

{Đúng vậy, chủ nhân. } Tử xà Green chậm rãi trượt xuống khỏi cánh tay Harry, rơi vào chăn mềm mại, hơn nữa thong thả bò hướng túi sách của Harry, {Chủ nhân, ta cảm giác hắn ở bên trong.}

 

{Kia là cặp sách của ta, bên trong có… } Harry hơi sửng sờ, sau đó nhanh chóng qua, mang cặp sách của mình để ra rất xa, ly khai đầu giường hơn nữa để ở xa đầu giường nhất.

 

{Làm sao vậy chủ nhân?} Green phát hiện Harry khác thường, tê tê quay đầu hướng Harry.

 

{Không có gì, chỉ là ta đã quên một chuyện rất trọng yếu mà thôi.} Harry chậm rãi thở ra một hơi sau đó mới tiếp tục hỏi Cách Lâm, {Hiện tại thế nào? }

 

{Cơ hồ không có cảm giác, giống như người kia hổ thẹn đi xuống, chủ nhân, này rốt cuộc là chuyện gì? }

 

{Không có gì, chỉ là ta nhất thời sơ sẩy mà thôi.} Harry thở nhẹ một tiếng. Hắn chưa từng nghĩ đến trường sinh linh giá của Voldemort không thể để cùng một chỗ, nếu không phải Green mẫn tuệ cảm thấy Voldemort trở nên mạnh mẻ chỉ sợ cũng sẽ bởi vì hắn lơ là sơ suất mà làm cho Voldemort sống lại trước.

 

Nhật kí hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ của Ginny, hơn nữa hắn ở buổi tối Giáng Sinh, lợi dụng dược hiệu của độc dược tiêu tung chưa chấm dứt, tránh Dumbledore ở Phòng Cần Thiết tìm một trường sinh linh giá vương miện Ravenclaw. Nếu luôn luôn để chúng cùng một chỗ chỉ sợ Voldemort thật sự sẽ sống lại như vậy.

 

Trong nháy mắt, tim Harry đập nhanh hơn rất nhiều. Từ khi sống ở đây hắn liền luôn luôn bởi vì biết rõ nội dung vở kịch mà gần như hoàn mỹ xử lý mỗi một việc chính là thật không ngờ nhất thời sơ sẩy thiếu chút nữa sẽ phá hủy hết thảy.

 

Xem ra, trường sinh linh giá của Voldemort không thể để cùng một chỗ.

 

Nhưng là để đâu đây? Mình chính là một trường sinh linh giá, vì sao ở cùng một chỗ với vương miện Ravenclaw mấy tuần cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì?

 

Chẳng lẽ, chẳng qua là bởi vì mình có sinh mạng cho nên nhật kí không thể hấp thu mảnh linh hồn nhỏ của Voldemort trong cơ thể mình? Harry ngồi ở tấm thảm mềm mại trên mặt đất bắt đầu nỗ lực tự hỏi một vài vấn đề lúc trước hắn cũng thật không ngờ.

 

Nguyên tác, trường sinh linh giá sẽ sinh ra các loại ảnh hưởng bất lương lên người chính là mình giống như vẫn luôn luôn bình thường, cũng không có thay đổi như nóng nảy hoặc là miên man suy nghĩ. Hơn nữa căn cứ lời Green hai trường sinh linh giá ở cùng một chỗ sẽ chậm rãi dung hợp, hoặc là nói linh hồn có lối suy nghĩ trong nhật kí sẽ chậm rãi hấp thu hết thảy năng lượng làm cho mình trở nên mạnh mẽ tuy nhiên nó cũng không sinh ra ảnh hưởng đối với mình.

 

Chẳng lẽ, tất cả chuyện này đều là bởi vì hắn là vật sống mà không phải là vật thể?

 

“Potter, ngươi đang làm gì đó?” Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Snape tối tăm nhìn người đang ngồi trên sàn nhà nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi đột nhiên phát hiện nguyên lai sàn nhà so với giường càng thêm mềm mại, hấp dẫn cái mông của ngươi?”

 

“Không!” Harry cười khổ bò lên, “Giáo sư, Hiệu trưởng Dumbledore đã ly khai?”

 

“Xác định này là da tử xà lột sau hắn liền vội vàng rời đi.” Snape đi vào phòng Harry, ngồi ở bên giường nhìn thấy Harry đứng nắm thật chặt túi sách, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

 

“Potter, ta nghĩ đến ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta.” Snape trong nháy mắt trở nên âm u, y đè nén lửa giận trong lòng khi bị che giấu một vài sự tình, dùng ngữ khí lạnh như băng mà không hề phập phồng trầm lặng nói, “Chính là hiện tại xem ra rõ ràng không phải như vậy!”

 

“Giáo sư, ngài là chỉ cái gì?” Harry khẽ nhíu mày, hắn suy tư một chút sau đó lộ ra tươi cười thoải mái, “Nếu ngài chỉ nay hôm ta cùng Draco, Hermione vì sao lại một lần tới phòng vệ sinh như vậy có lẽ này có thể giải thích.”

 

Harry mở cặp sách, căn cứ xúc cảm chuẩn xác lấy ra nhật kí hôm nay bắt được sau đó tiến lên đưa nhật kí đến trước mặt Snape .

 

“Đây là…” Snape chán ghét tiếp nhận nhật kí, không thể không nói, biểu tình này thật sự ở một vài thời điểm nhìn về phía Harry giống nhau như đúc, ngón tay tái nhợt mà thon dài nhẹ nhàng lật ra vài cái phát hiện nhật ký vẫn để trắng.

 

“Một nhật kí trống, cũ nát có thể xưng là đồ bỏ đi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, Potter!”

 

Đồ bỏ đi? Harry thiếu chút nữa cười lớn tiếng. Trường sinh linh giá của Voldemort, nhật kí bản ghi chép mười sáu tuổi chân thật hắn, Snape thế nhưng xưng là đồ bỏ đi! Điều này thật sự rất buồn cười .

 

“Giáo sư, ngươi nhìn kỹ tên cùng ngày.” Harry nhịn ý cười xuống thấp giọng nhắc nhở.

 

“Nhật kí từ năm mươi năm trước thuộc một người tên là Tom Riddle.” Snape “Ba” một tiếng khép lại không lưu tình chút nào đưa tới trước mặt Harry, nhật kí cách chóp mũi của Harry chỉ có khoảng một centimet.”Potter, không cần bí hiểm, trực tiếp nói cho ta biết phát hiện của ngươi!”

 

“Nói thực ra, ta cũng không biết nhật kí này rốt cuộc có tác dụng gì, thậm chí trước khi giáo sư nói nhật kí là thuộc Tom Riddle, ta chỉ biết là nhật kí này là từ ‘Năm mươi năm’ trước.” Harry yên lặng.

 

Nghe ra trọng âm trong lời nói của Harry, hai mắt đen thùi của Snape nguy hiểm híp lên, “Lần trước mật thất bị mở ra chính là phát sinh ở năm mươi năm trước.”

 

“Được rồi, hơn nữa tên Tom Riddle này ta cũng có chút ấn tượng, Ron bị cấm túc chính là bị Filch phái đi lau huy chương trong phòng triển lãm, trong đó một cái chính là thuộc Tom Riddle.” Harry khóe môi chậm rãi hướng lên trên lộ ra răng nanh trắng tinh.

 

“Nhìn dáng vẻ đắc ý ngu xuẩn kia của ngươi thì ngươi hẳn là cho rằng có thể từ nhật kí biết năm đó rốt cuộc là ai mở mật thất ra?” Snape trào phúng khiến tươi cười của Harry chậm rãi thu liễm, hắn thấp giọng nói: “Không, ta cảm thấy được có thể theo hắn nào biết một ít chân tướng =. Giáo sư, ngươi có biết Tom Riddle lấy được là loại huy chương gì sao?”

 

“Cái gì?”

 

“Đặc thù cống hiến, giáo sư. Ngài là giáo sư trong trường, hơn nữa còn là viện trưởng một nhà, như vậy ngài có thể nói cho ta biết rốt cuộc làm cái gì mới có thể được đến đặc thù cống hiến này ý không rõ nhưng là lại có vẻ phá lệ trọng yếu sao?” Harry nhíu mày, hỏi ra một vấn đề được miêu tả sinh động.

 

“Có lẽ, bởi vì hắn bắt được người mở mật thất.” Thanh âm Snape bắt đầu trở nên trầm thấp thật sự bắt đầu tự hỏi.

 

(Có lẽ hắn mưu sát Myrtle, vậy nhất định khiến tất cả mọi người cảm thấy vừa lòng đẹp ý…  câu này trích từ HP2 chương mười ba nhật kí tuyệt mật, đơn giản không thể không nói, đôi khi, Ron càng thích hợp làm một dự ngôn gia) Harry đột nhiên nhớ lại nguyên tác Ron nói qua những lời này sau đó cười.

 

“Potter, đưa nhật kí cho ta!” Snape đưa tay tiếp nhận nhật kí mở ra đặt ở trên giường, xuất đũa phép nhắm ngay trang trống, thấp giọng nói: “Vội vàng lộ ra!”

 

Nhật kí không có một tia biến hóa, Snape dùng thử mấy câu thần chú khác, chính là nhật kí vẫn là một mảnh trống không.

 

“Giáo sư, có lẽ nhật kí này không thể dùng phương pháp thông thường xem.” Cảm giác Snape thử không sai biệt lắm Harry thản nhiên mở miệng.

 

“Cái gì?” Snape khóe miệng vặn vẹo cười trào phúng, nhìn về phía Harry, “Chẳng lẽ, ngươi muốn nói cho ta người mù mới có thể nhìn nội dung nhật kí?”

 

“Không phải, chỉ là ta cảm giác được nhật kí có một loại ma pháp khác dao động. Có lẽ, chúng ta hẳn là thử dùng biện pháp nói chuyện tới hỏi nhật kí rốt cuộc ở năm mươi năm trước phát sinh qua cái gì.”

 

“Sách!” Snape ngoài ý muốn nhìn Harry, “Chẳng lẽ ngươi nhận thức một người làm nhật kí, so với ngươi có đại não thế nhưng có thể trở về đáp vấn đề của mọi người?”

 

Harry cười khổ. Hắn không rõ hắn rốt cuộc làm gì biểu hiện không có não. Kỳ thật, đề nghị của hắn vốn liền thuộc loại là không có não mới nói ra,  bất quá lại là biện pháp đọc nhật kí.

 

“Dù sao giáo sư cũng không có sử dụng pháp thuật, không bằng thử xem biện pháp ta nói như thế nào.” Harry nói xong từ trong túi xách lấy ra bình mực nước cùng bút lông chim.

 

Snape trừng Harry hồi lâu sau đó mới hung tợn tiếp nhận, “Potter, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện biện pháp này thật sự dùng được bằng không ta nhất định sẽ cấm túc ngươi vì đề nghị vô căn cứ này.”

 

Harry hơi sửng sờ sau đó mới nghĩ đến một vấn đề, có lẽ mười sáu tuổi Tom Riddle không có ma pháp cao như Voldemort, bất quá lòng cảnh giác của hắn hẳn là sẽ rất mạnh. Nếu như là Snape viết có lẽ Tom Riddle căn bản là sẽ không đáp lại y để tránh cho nguy hiểm không biết, Harry tin tưởng Tom Riddle sẽ lựa chọn như vậy.

 

Nhất định phải là một người có thể dẫn lòng hiếu kỳ của Tom Riddle, để cho hắn không để ý nguy hiểm cũng muốn thử thăm dò tiếp xúc một chút.

 

Người này đương nhiên chính là hắn, từng đả bại qua Tom Riddle mà nói, là tương lai hắn Harry Potter .

 

“Nếu như vậy giáo sư có thể để ta viết hay không?” Harry thấp giọng đề nghị, Snape đang không muốn làm chuyện ngu như vậy vì thế không chút nghĩ ngợi nhét nhật kí vào trong tay Harry, hơn nữa đưa bút lông chim đã dính mực.

 

Harry ngồi ở trên thảm sau đó ở nhật kí viết xuống một hàng chữ.

 

( Xin chào, ta là Harry Potter. )

 

Snape có chút không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng lớn hai mắt, nhìn thấy bút tích của Harry chậm rãi biến mất ở nhật kí sau đó lại toát ra một hàng chữ mơ hồ cảm thấy được có chút quen thuộc.

 

“Xin chào Harry Potter. Ta tên là Tom Riddle. Ngươi sao có được nhật kí của ta?” Snape dùng thanh âm không dám tin lướt nhẹ qua câu trả lời của nhật kí.

 

Harry mỉm cười sau đó nhanh chóng nói tiếp. Cũng như Harry đoán trước, nhật kí Tom Riddle trả lời Harry, hơn nữa nhắc tới một ít sự kiện khủng bố từng phát sinh ở Hogwarts bị giấu diếm.

 

Tiếp theo, Harry hỏi về sự kiện mật thất, hỏi nhật kí lúc trước rốt cuộc là ai mở mật thất.

 

“Ta có thể mang ngươi nhìn được không?” Snape nhíu mày, “Mang bọn ta nhìn như thế nào?”

 

(Có thể mang bạn của ta cùng đi không?)

 

Nhật kí lặng im hồi lâu cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Harry (Được rồi, các ngươi đứng ở trước nhật kí.)

 

Snape vội vàng đứng dậy, y mới vừa đừng trước nhật kí thì nhật kí liền xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ. Không đợi hai người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra bọn họ liền hướng nghiêng tới trước, đầu ngã vào một trang nhật kí, tiến nhập một mảnh xoay tròn cùng quang ảnh.

 

Harry kéo Snape đứng vững sau đó mới thấp giọng nói: “Giáo sư, chuyện gì đã xảy ra?”

 

“Chúng ta tiến nhập trí nhớ Tom Riddle.” Snape bình tĩnh phân tích, “Hơn nữa là ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, ở trước mặt của chúng ta ngồi chính là Hiệu trưởng Hogwarts trước Dumbledore Armando Dippet.”

 

Vừa lúc đó, cửa bị gõ mấy tiếng. Sau đó là một thanh âm suy yếu vô lực vang lên, “Tiến vào.”

 

Cửa theo tiếng mở ra sau đó Harry cảm giác được, Snape bị hắn giữ chặt cả người cứng ngắc lại, hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được phía dưới trường bào của phù thủy, mỗi một tấc cơ thể buộc chặt còn run nhè nhẹ.

 

“Giáo sư?” Harry bắt lấy tay Snape thấp giọng kêu lên, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Snape không có nghe được lời Harry nói, thậm chí không có cảm giác tay của mình bị Harry bắt lấy, y chỉ là lăng lăng, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn người hiện ở trước mặt y, thiếu niên tên Tom Riddle mười sáu tuổi.

 

Hắn thật giống một người a! Nam nhân y nghĩ tới liền nhịn đau không được hận, nhịn không được run rẩy!

 

Hồi lâu, Snape mới thở một hơi phục hồi tinh thần lại mà lúc này đây hắn đã bị Harry lôi kéo dẫn tới hiện trường Tom Riddle bắt Hagrid.

 

“Là hắn! Không ngờ là hắn!” Snape thấp giọng quát sau đó một trận thiên toàn địa chuyển, Harry cùng Snape về tới phòng Harry.

 

“Giáo sư, ngươi cũng rất giật mình, không ngờ người lúc trước mở mật thất ra là Hagrid?” Harry như cũ bắt lấy tay Snape, biết rõ còn cố hỏi.

 

Snape đột nhiên đứng dậy, Harry cũng đứng lên theo.

 

“Potter, mang nhật kí, chúng ta muốn đi tìm Hiệu trưởng. Ta tin tưởng chuyện này trừ hắn ra không ai có thể xử lý tốt!” Snape hoàn hồn trấn tĩnh lại lập tức làm lựa chọn sáng suốt nhất đối tình huống lúc ấy.

 

 

1 thoughts on “Tiểu H chương 76

  1. Châu 01.04.2013 lúc 17:45 Reply

    “Đi vào, Snape vẫn lạnh lùng chỉ vào căn phòng Harry đã cư ngụ mấy tháng mệnh lệnh Harry trở về phòng.”
    người ta bị mù mà vẫn chỉ =A=lll
    mạnh mẻ = mạnh mẽ
    “Harry chậm rãi thở ra một hơi sau đó mới tiếp tục hỏi Cách Lâm (Green)…”
    “Hơn nữa là ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, ở trước mặt của chúng ta ngồi chính là Hiệu trưởng Hogwarts trước Dumbledore Armando Dippet.”
    ta bây giờ mới biết hoá ra hiệu trưởng đời trước của Hogwart cũng tên Dumbledore =3=

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)