Tiểu H chương 3

 

Chương 3

 

“Harry, ngươi đã tỉnh!!!” Một tiếng thét chói tai cắt đứt tầm mắt giao nhau của hai người. Harry hơi hơi nhíu mày, tiếng thét sắc nhọn khiến cho hắn một lần nữa ý thức được đầu của mình đến tột cùng đau thế nào.

 

“Ngô…” Hắn gắt gao cắn môi dưới, muốn nhịn xuống tiếng rên rỉ thống khổ chính là hiển nhiên không quá thành công.

 

Một bàn tay ấm áp xoa trán hắn sau đó lại nhanh chóng ly khai, dùng một cây gậy lạnh lẻo trạc trạc một chút.

 

Được rồi! Sau khi cơn đau đầu kịch liệt đi qua, Harry một lần nữa mở mắt, đôi mắt màu xanh biếc vô tội nhìn lên phu nhân Pomfrey đang khẩn trương, mở miệng nói: “Phu nhân,… Đau…”

 

Này tuyệt đối không phải diễn kịch, Harry ôm chặt lấy đầu của mình, chờ đợi trận đau đớn xé rách đã qua sau mới thở hào hển nâng lên đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần này, không có đũa phép huy động. Trước mặt của hắn là một lão giả mang theo cặp kính hình bán nguyệt, râu màu trắng còn có nơ bướm màu hồng nhạt.

 

Được rồi, cho dù là đối phương không mở miệng hắn cũng biết đối phương là ai.

 

Albus Dumbledore, cả “Harry Potter” cũng chỉ có người này có cách ăn mặc quỷ dị như vậy.

 

“Giáo sư Dumbledore…” Hắn chần chờ kêu, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, dường như ý thức của mình đang cùng trí nhớ của thân thể này đánh nhau khiến cho hắn không thể tập trung tinh lực.

 

“Harry, trò cảm thấy được thế nào?” Dumbledore nhẹ nhàng nháy mắt với Harry, lộ ra thần sắc hiền lành, ánh mắt tràn ngập ấm áp.

 

Đối mặt với sự ấm áp như vậy, cho dù là Harry biết bản chất của Dumbledore là hồ ly vẫn nhịn không được cảm thấy thực thoải mái, cảm giác rất thân thiết.

 

“Giáo sư, đầu có chút đau.” Harry nói xong nhẹ nhàng xoa nhẹ trán, sau đó hướng ánh mắt về phía phu nhân Pomfrey, trong ánh mắt là lệ quang trong suốt được bức ra.

 

“Giáo sư Dumbledore, ta kiên trì, đứa nhỏ này vừa mới tỉnh lại!” Phu nhân Pomfrey thu được ánh mắt cầu cứu của Harry, lập tức không thể chối từ đứng dậy chắn giữa Harry cùng Dumbledore.

 

“Nga!” Dumbledore bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó mới nói: “Thân ái Poppy, ta không có ý gì khác. Chính là, muốn biết tình huống hiện tại của Harry mà thôi.”

 

Harry hơi hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua phu nhân Pomfrey, nhìn về phía Dumbledore hiền lành cười híp mắt, đang nỗ lực suy tư, đây là lần nào mà Harry Potter tiến vào bệnh thất của Hogwarts. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được một tầm mắt lạnh như băng rơi vào người.

 

Dùng động tác tối thong thả quay đầu lại, Harry nỗ lực khiến đôi mắt của mình tràn ngập vô tội, thần sắc tự nhiên nhìn hướng chủ nhân của tầm mắt lạnh như băng kia.

 

“Giáo sư Snape, xin hỏi, ta đã hôn mê bao lâu?”

 

Dumbledore đang cùng Pomfrey thảo luận tình huống của hắn, không có chú ý tới biến hóa nho nhỏ của Harry.

 

Snape chống lại ánh mắt sáng ngời của Harry, chậm rãi nhíu mày, ánh mắt trống rỗng lạnh như băng nhìn chăm chú vào người trước mặt, để lộ ra một tia tập quán chán ghét. Sau một lát, hắn mới lạnh lùng mở miệng, dùng thanh âm cơ hồ là thì thầm mang theo trào phúng như trong dự liệu của Harry: “Sáu ngày, Potter, có lẽ thân thể của ngươi thật sự giống như rơm rạ, động cũng không thể động. Nhưng là, cũng không thể được ở lần xúc động sau muốn làm cái gì, chớ quên dùng não của ngươi so với cự quái còn nhỏ suy nghĩ một chút, mình có thể mạo hiểm tính mạng này hay không.”

 

Nói tới chỗ này, Snape bỗng nhiên dừng một chút, tập quán đối Harry khinh miệt bĩu môi: “Hoặc là nói, ngươi chỉ là muốn dùng đau xót mà khiến cho mọi người chú ý càng nhiều tới ‘Đứa bé sống sót’?”

 

“Đương nhiên không phải.” Harry nhíu mày, tức giận bởi vì não một trận một trận đau đớn cũng vì ngữ khí của Snape không che dấu chán ghét cùng trào phúng một chút nào. Snape, che dấu phía dưới ngữ khí trào phúng hẳn là y quan tâm Harry Potter đi ? Mà hiện tại, đã là Harry Potter hắn có thể phiên dịch là: lần sau phải cẩn thận, mọi sự lượng sức mà làm đi?

 

“Giáo sư Snape, ta, ta chỉ là..” Hắn muốn biện giải, chính là nhìn thấy hai mắt Snape trống rỗng giống như đường hầm tối đen sâu hun hút, hắn thật sự cái gì cũng không nói ra được.

 

“Chỉ là cái gì?” Snape dùng thanh âm mềm nhẵn trào phúng nhìn Harry, hơi hơi nhướng mày: “Chính là, vì chứng minh mình là Gryffindor dũng cảm sao?”

 

Harry nhíu mày, tránh ánh mắt chán ghét của Snape, dùng thanh âm bình tĩnh thấp giọng đáp lại Snape trào phúng.

 

“Không, giáo sư Snape, ta chỉ là không rõ ràng lắm, tại sao mình lại ở chỗ này? Còn có vì sao đầu ta đau như vậy?” Harry đã làm xong tâm lý xây dựng sau đó mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Snape.

 

2 thoughts on “Tiểu H chương 3

  1. yuu 08.03.2014 lúc 11:59 Reply

    Hây da, ấn tượng ban đầu ko tốt tí nào

  2. Cái đôi này lúc nào cũng mắng yêu cả.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)