QK chương 68

CHƯƠNG 68: CHỈ CẦN TIN TƯỞNG

Voldemort cảm thấy sức mạnh của ma thuật đập rộn rã trong mỗi tế bào, máu hắn sôi lên với quyền lực to lớn đang chảy qua từng tĩnh mạch, các thớ thịt run rẩy căng phồng gần nứt vỡ. Một cảm giác tuyệt vời giữa đau và khoái hoạt, hắn rên rĩ khi ma thuật náo nức vây quanh rồi xỏ xuyên qua thân thể một lần lại một lần. Hắn tham lam hít vào không khí bị nhuộm đẫm bởi hương vị ngọt ngào của năng lượng trong khi tâm trí hắn gào thét nhiều và nhiều hơn nữa. Voldemort cảm giác mình đang say, hắn lạc mình trong sức mạnh mà không hề nhận ra cơ thể hắn đã trở nên thiếu sức sống đến thế nào.

Lucius và vài Tử Thần Thực Tử khác đứng không xa đó im lặng nhìn những gì đang diễn ra. Tất cả họ căng thẳng trước sức mạnh ngày càng tăng trong không khí đồng thời kiềm nén một tiếng rên khi những vòng xoáy nhỏ ma thuật cắt qua da thịt. Ánh mắt bọn họ không cách nào rời khỏi thân ảnh đang đứng trong vòng tròn được tạo thành từ vô số chữ rune phức tạp giữa phòng.

Trong khi đó, ở Hogwarts.

“Harry, dừng đi đi lại lại. Tôi biết em đang lo lắng nhưng hiện giờ chúng ta không thể làm gì. Hãy ngồi xuống và chờ tin tức từ Lucius.”

“Sev, em biết nhưng em không thể ngừng bất an trong lòng.” Harry thở dài.

Snape đứng dậy bước đến sau lưng Harry, hai tay vòng quanh hông thiếu niên trong khi đặt cằm lên mái tóc đen rối bù và gần như ngay lập tức Harry thư giãn trong cái ôm. Harry tựa lưng sát vào ngực Snape, tay di chuyển để đặt trên bàn tay ấm áp trên bụng. Họ đứng đó trong một chút sau đó Snape kéo Harry xuống ghế, mặt đối mặt, đôi mắt đen chống lại đôi mắt xanh.

“Tình yêu của tôi, em đã làm tất cả mọi thứ cần thiết, em đã chuẩn bị chúng kể từ khi em biết kế hoạch của Voldemort. Tôi sẽ không nói mọi thứ là hoàn hảo, tôi cũng không phủ nhận những mất mác có thể xuất hiện nhưng không có gì là hoàn hảo và hy sinh sẽ đáng giá nếu nó đổi lại chiến thắng. Đừng ngắt lời tôi, Harry. Tôi và em điều biết đây là sự thật, không chiến thắng nào mà không có hy sinh, việc chúng ta cần làm là giảm thiểu chúng. Vì vậy…” Đôi mắt đen không còn nghiêm túc mà dịu lại với thương yêu. Sau cái chạm môi nhẹ lên khóe miệng Harry, Snape nhìn sâu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp. “Vì vậy, hãy dừng suy nghĩ những điều được mất mà thay chúng bằng hành động thực tế, những điều có ích hơn.”

“Như?”

“Em có thể giúp tôi sửa chữa đống lộn xộn của đám tiểu quỷ năm nhất trên bàn.” Snape nghiêng đầu ra vẻ suy tư sau đó nghiêm mặt nói. Harry bật cười, hắn cứ nghĩ phải là một cái gì tương đối lớn lao khi nhìn vẻ mặt của người mình yêu nhưng… Không thể không nói, sau câu nói đùa đó từ Snape lo âu của Harry giảm bớt rất nhiều. Tựa đầu lên bờ vai rộng rãi của Snape, Harry chỉ cảm thấy yên tâm. Hắn nhẹ giọng.

“Cảm ơn.”

Lucius đứng đó không cách nào ngăn cản mình cầu nguyện cho nghi thức thức bại. Thấp thỏm lo âu nhìn chăm chú vào những chữ rune sáng rực chuyển dần sang màu đỏ máu, Lucius cố nén kích động. Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa là nghi thức sẽ thất bại và hắn sẽ thoát khỏi con quái vật này vĩnh viễn.

Những chữ rune đã bắt đầu run rẩy trên sàn nhà, áp lực đè nặng khắp căn phòng. Voldemort vẫn không nhận ra cái gì là sai. Hắn chỉ cảm giác ngây ngất, thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào trong đời cho đến khi một tiếng rít quen thuộc vang lên.

[Voldy!!!] Có thứ gì quen thuộc trong tiếng rít, đâu đó trong tâm trí Voldemort biết điều này, hắn cố hết sức nhớ ai là chủ nhân của tiếng rít nhưng thật khó để suy nghĩ trong khi sức mạnh chảy tràn khắp nơi.

[Voldy, tỉnh lại!!!] Tiếng rít vang lên lần nữa, lớn hơn trước. Na- Nagini. Phải, là Nagini. Nhưng Nagini là ai. Voldemort chau mày cố gắng suy tư.

[Voldy, tỉnh lại mau!!! Nếu không sẽ chết đó.]

Chết!? Từ đơn giản đó khiến Voldemort giật mình sau đó nhanh chóng nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Mồ hôi lạnh ướt áo, hắn hoảng sợ dừng ngay việc đưa năng lượng vào cơ thể. Chỉ một chút nữa thôi, nếu Nagini không gọi lại hắn có thể đã chết. Voldemort không cách nào kiềm chế run rẩy khi nghĩ về nó, cái chết, nỗi sợ hãi, sự ám ảnh lớn nhất đời hắn.

Nén sợ hãi, đôi mắt đỏ bắt đầu nhìn những người đứng trong phòng với cơn cuồng nộ. Hắn suýt chết trong khi bọn họ, những kẻ tự nhận là thuộc hạ trung thành nhất thì đứng đó. Không ai trong họ đứng ra ngăn cản hắn, bọn họ muốn hắn chết. Nghĩ đến đây, Voldemort hầu như không ngăn cản được ý muốn giết người.

Đứng ngoài căn phòng, Lucius thở phào nhẹ nhỏm trước tiếng hét sau cánh cửa. May mắn hắn sớm nhận ra mọi chuyện không ổn khi nghe tiếng rít của con rắn nên sớm chạy ra trước. Che giấu cảm giác thất vọng khi tên điên kia còn sống, Lucius biết mình phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt để tránh tai bay vạ gió đồng thời hắn cũng cần phải thông báo cho Potter.

“Sev, Lucius đưa tin nói Voldemort thành công rồi.” Harry vừa cầm lá thư được mới được gửi vừa nói.

“Và.” Đặt bút lông chim trên xuống, Snape nhướn mày lên tiếng.

“Chỉ là hơi mất mác. Nếu hắn thất bại mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.” Lắc lắc đầu, Harry đưa lá thư cho Snape rồi ngồi lên bàn làm việc của người đàn ông.

“Nhưng cả tôi và em đều biết điều đó rất khó xảy ra, hơn nữa Nagini vẫn chưa bị tiêu diệt.”

“Vâng, em biết.” Harry thở dài, một tay vò lên mái tóc đen khiến nó trở nên rối tung lên.

Liếc nhìn những dòng chữ nhanh chóng, Snape lẩm bẩm. “Theo những gì được viết trong đây mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch.” Ngẩng nhìn lên, Snape chau mày đặt lá thư sang một bên sau đó kéo thiếu niên mắt xanh vào lòng. “Rốt cuộc điều gì đang làm phiền em, tình yêu.”

“Em… Em cũng không biết nữa.” Ngập ngừng, Harry bối rối mở miệng. “Có lẽ là sợ, Sev. Nếu mọi thứ đi sai thì sao, nếu Voldemort không thật sự suy yếu sau nghi lễ mà trở nên hùng mạnh hơn. Nếu…” Câu nói nửa chừng của hắn đã bị ngăn lại bởi một ngón tay của Snape đang đặt lên môi.

“Harry, em phải dừng lại những suy nghĩ vô lý đó. Chúng ta đều biết những gì sẽ thật sự xảy ra nếu Voldemort thành công. Hắn có thể đạt được sức mạnh to lớn nhưng đó là sức mạnh tạm thời được xây dựng trên lâu đài cát. Nó có thể hoa lệ nhưng tuyệt đối không mạnh mẽ. Nó yếu ớt không chịu nổi một kích. Và tất cả chúng ta đều hiểu kết quả của hắn khi những giọt cuối cùng của sự sống bị vắt kiệt ra khỏi cơ thể vì sức mạnh mà hắn đánh đổi. Dù chúng ta không làm gì hắn cũng sẽ không tồn tại lâu hơn sáu tháng. Hắn sẽ phải hối tiếc cho sự vô tri của mình. Hơn nữa, mọi thứ đã quá muộn để quay đầu. Chúng ta cần phải đối mặt mọi thứ bây giờ mà không phải suy nghĩ những thứ không thể đổi thay.”

“Vâng.” Harry ỉu xìu đáp. “Em biết thế nhưng thật khó để không lo lắng. Mọi thứ đang quá hoàn hảo, Sev.” Do dự một chút Harry nhỏ giọng nói. “Sev, bấy lâu nay em vẫn không dám suy nghĩ về tương lai. Cho dù chiến thắng thì lại làm sao, đứng trước mặt chúng ta là một vị thần. Em sợ, rất sợ. Những giây phút bên nhau nhỏ nhoi này thật ấm áp nhưng chúng có thể kéo dài bao lâu đây. Chúng ta có thể mất chúng bất cứ lúc nào. Em không muốn, Sev.” Nỗi buồn thấm đuộm trong từng câu nói của Harry khiến tay Snape siết chặt lại. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh, Snape nhận ra bất an, sầu bi cũng như mê man trong đó.

“Harry, dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không kẻ nào có thể chia cắt đôi ta.” Snape thì thầm nhẹ nhàng.

“Nhưng…”

“Chỉ cần tin tưởng, Harry. Không ai trên thế gian này có thể chia cắt đôi ta dù cho có là thần.” Giọng Snape kiên định mang theo không tha phản bác ý tứ.

Harry không biết tại sao người yêu của mình lại vững tin như thế, hắn biết có gì đó Snape đang che giấu nhưng hắn không có ý định tìm kiếm. Phải, chỉ cần tin tưởng. Dù cho niềm tin có mong manh hay vô lý đến thế nào ít nhất đó là tia hy vọng, một đốm sáng nhỏ nhoi dẫn lối trên con đường tương lai mù mịt.

Không phải không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra chỉ là cảm giác vô lực luôn dâng lên mỗi lần nghĩ đến tương lai. Sự bất lực đôi lúc làm hắn phát điên thế nên dần dần hắn chẳng muốn nghĩ nữa. Tuy vậy, trong những giây phút lơ đãng các suy nghĩ về tương lai cứ bất giác lại ùa về trong tâm trí. Hắn từng cố gắng vứt bỏ, đè ép chúng nhưng tất cả là như thế vô dụng. Bởi dù có làm gì đi nữa thì chúng cũng luôn xuất hiện trở lại và mỗi lần như thế tảng đá nơi lồng ngực hắn lại càng nặng hơn. Hắn hiện rất mâu thuẫn, hắn muốn trận chiến này nhanh chóng chấm dứt nhưng hắn lại sợ nếu cuộc chiến chấm dứt quá nhanh bởi hắn luôn có linh cảm cuộc hẹn tiếp theo với Tử Thần sẽ tới khi tất cả kết thúc. Ông ta cần một câu trả lời và hắn không có tư bản để từ chối. Hắn là một kẻ hèn nhác không hơn không kém. Hắn chỉ phải tham lam bám vào mỗi phút giây của hiện tại bởi sợ thời khắc của tương lai. Quá khứ, hắn hối tiếc cho hạnh phúc đã mất đi bởi sự vô tri của bản thân giờ hắn căm hận mình sao quá yếu đuối không thể giữ những gì đang có. Sợ sao? Phải, dũng cảm Gryffindor cũng biết sợ bởi quá quý giá, quá mỹ hảo nên mới sợ mất đi.

Vùi đầu vào hõm vai Snape, Harry hít sâu mùi hương trên cơ thể của người mình yêu. Chỉ những lúc như thế này, trong vòng tay ấm áp của người đàn ông này hắn mới có thể quên thực tại đồng thời giả vờ mình là một thiếu niên bình thường. Hắn đích thật quá hèn nhát chỉ biết trốn tránh mà không dám đương đầu. Là biết càng nhiều nên càng sợ sao. Hắn ghen tị quá khứ của mình, bởi không biết nên không sợ, bởi không biết nên sẵn sàng lao vào nguy hiểm. Là lỗ mãng, là ngu xuẩn nhưng thật đáng giá hâm mộ bởi giờ phút này hắn đã triệt để buông xuôi, ngay cả dũng khí để đánh cuộc một lần hắn cũng mất. Không, Harry tự giễu. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã không phải đối thủ ngang hàng thì nói chi đến cuộc một lần. Đối thủ của hắn lần này quá cường đại, cường đại đến mức ngay cả tư tưởng phản kháng vừa mới sinh ra cũng đã bị hắn bóp chết. Chống đối một vị thần, nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Hắn biết hắn sẽ thua, hắn biết mình không có phần thắng thế nên hắn bỏ cuộc ngay phút bắt đầu. Hắn hận quá khứ của mình sao quá vô tri vấp phải những sai lầm không đáng có thế nhưng hắn cũng khinh bỉ hiện tại mình sợ trước sợ sau không dám tiến tới. Cuộc sống vốn công bằng, được một thứ đồng nghĩa mất một thứ thế nên chỉ cầu không hối hận với lựa chọn của mình. Tự vấn lòng Harry biết mình không hối hận bởi nếu lặp lại một lần hắn vẫn sẽ chọn con đường này nhưng hắn tiếc nuối những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi này. Những phút giây đẹp nhất đời hắn, đẹp đến đau lòng.

Lucius và vợ mình đứng cạnh nhau, xuyên qua khung cửa sổ cả hai im lặng nhìn từng tia nắng ban mai le lói rọi vào phòng. Lucius quay sang nhìn người phụ nữ làm bạn cạnh mình trong những năm qua, người phụ nữ là mẹ của con trai mình. Đôi mắt xám thoáng hiện lên một tia phức tạp rồi nhanh chóng biến mất. Nắm chặt tay vợ mình, Lucius cất tiếng. “Narcissa, một nửa tài sản nhà Malfoy đã được anh chuyển sang Đức. Sáng mai em cần rời khỏi đây thôi, anh sẽ tìm cách đưa con sang cùng em sau.”

Mím chặt môi, Narcissa lắc đầu, kiên quyết nói. “Không, em sẽ ở lại với anh.”

“Narcissa, đừng bướng bỉnh. Nếu chuyện gì xảy ra cho cả hai chúng ta thì sao. Nếu em đi, ít nhất con chúng ta sẽ không bơ vơ. Lẽ nào em muốn Draco phải đơn độc một mình.” Giọng Lucius trở nên gay gắt.

“Chưa đầy một năm nữa Draco sẽ trưởng thành, con đã có thể tự quyết định tương lai của mình. Thế nên, Lucius, em sẽ không rời anh dù chuyện gì xảy ra nhất là trong lúc này. Không gì có thể ngăn cản em đứng cạnh chồng mình. ”

Đứng đối diện vợ mình một lúc lâu, Lucius nhìn sâu vào mắt Narcissa bất đắc dĩ nói. “Em vẫn như hồi trẻ, rất dễ nhân nhượng nhưng một khi đã quyết định lại tuyệt đối không quay đầu.” Đôi mắt xám hiện lên một tia nhớ lại. “Nhớ lúc ban đầu em khăng khăng một mực muốn gả cho anh bất chấp gia đình phản đối. Cuối cùng nhà mẹ em cũng đầu hàng cái tính quật cường của em.”

“Phải, lúc đó Malfoy rung rinh sắp ngã khi cha anh mất mà anh còn quá trẻ. Anh phải chạy ngược chạy xuôi cố chèo chống cái nhà này. Nếu bác Abraxas chờ thêm mấy năm nữa mới ra đi thì tốt biết bao.” Narcissa nhớ như in dáng dấp của chồng mình những ngày đó. Bên ngoài là người đứng đầu nhà Malfoy ngỡ như quang vinh vô hạn nhưng đằng sau đó là bao nhiêu mồ hôi và máu. Mọi người đều rình rập sai lầm của Lucius, tất cả bọn họ đều xem nhà Malfoy lúc đó như miếng bánh thơm ngon ai cũng muốn cắn một ngụm. Một phần Lucius bị mê hoặc bởi những lời giả dối, một phần cũng bởi vì gánh nặng gia đình, nếu không chắc gì người đứng đầu nhà Malfoy lại phải cúi đầu. Giá như Lucius có thêm thời gian để tiếp quản gia đình, bọn họ đã có thể khác hẳn bây giờ.

“Lucius, vì con, vì em, vì cái nhà này anh phải sống biết không. Em sẽ không tha thứ nếu anh bỏ lại mẹ con em.” Lucius run lên bởi lời nói của vợ mình rồi nhẹ gật đầu.

“Anh không bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng anh hứa với em, Narcissa, anh sẽ làm hết sức mình để sống.”

Nhìn mặt trời dần lên, Lucius nắm chặt nắm đấm. Phải, anh sẽ làm hết sức mình để sống vì em và con nhưng anh cũng sẵn sàng hy sinh mình để cả hai được sống. Anh sẽ bảo vệ cái nhà này bằng mọi giá.

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)