Tiểu H chương 203

Chương 203

Hỗn loạn

“Như thế nào?” Draco ngồi ở cách Goyle hai ghế là người thứ nhất phát hiện sự khác thường, cậu không hỏi Goyle mà ngược lại lập tức ngẩng đầu nhìn Harry ba người, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi.

 

Hermione lo lắng bất đắc dĩ, Ron cười vui sướng khi người gặp họa, Harry thì bình tĩnh gật đầu không dễ làm cho người ta phát hiện, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.

 

Draco nhíu mày, nụ cười không thay đổi giống như không phát hiện cái gì tiếp tục lấy thứ gần mình nhất mà bỏ quên đồ ngọt mình thích đã chọn.

 

Cả quá trình bất quá vài giây đồng hồ, Goyle mặt từ hồng nhuận khỏe mạnh biến thành màu đỏ như máu khủng bố, còn toát ra khói mà mắt thường có thể thấy được——giống như là một con lợn sữa nướng vừa mới ra lò.

 

Crabbe ngồi cạnh Goyle rốt cục cũng phát hiện đồng bạn khác thường, hắn chần chừ nhìn Goyle mặt đỏ lên, chậm chạp hỏi, “Cậu rất nóng sao? Có cần phải nước trái cây đóng băng không?”

 

Goyle như cướp cầm nước trái cây trong tay Crabbe, một hơi rót vào trong miệng của mình…

 

Trời ạ! Harry thật cẩn thận quan sát hết thảy, dùng tai co duỗi nghe lén động tĩnh trên bàn Slytherin đột nhiên mắt mở to.

 

Náo nhiệt a!

 

Harry chăm chú nhìn chằm chằm Goyle, chỉ thấy mặt Goyle giống như bị đốt khi uống xong nước trái cây trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, sau đó ở trong ngắn ngủn vài giây đồng hồ biến thành màu xanh giống như bị tổn thương do giá rét.

 

Sau đó ——

 

“Phanh!” Đại sảnh đường Hogwarts vốn náo nhiệt đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt giống như nổ mạnh. Mọi người trong nháy mắt dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía tiếng nổ mạnh truyền đến.

 

Chỉ thấy bàn Slytherin, đại bộ phận thực vật bị nổ mà những con rắn nhỏ phần lớn thời gian đều cao ngạo lạnh lùng đại bộ phận đều một thân chật vật, núp ở hai đầu bàn.

 

Mà ở giữa bàn chỉ còn hai người ngốc ngốc ngồi đó.

 

Một cái là cả người đầy vụn thức ăn, mở lớn mồm, trong miệng đều là bánh.

 

Người kia là Goyle phát ra tiếng nổ mạnh——tóc toàn bộ dựng lên, hơi cong vòng tản ra mùi bị đốt cùng khói. Mà đồng phục sớm đã phá thành mảnh nhỏ, lung lay sắp đổ phủ trên người hắn còn mang theo vết máu sặc sỡ.

 

Một lát yên lặng sau, cả đại sảnh đường Hogwarts bộc phát ra những tiếng thảo luận càng thêm nhiệt tình.

 

“Harry!” Hermione bắt lấy cánh tay Harry, móng tay cơ hồ bấm vào tay Harry. “Mình nghĩ cậu tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện! Nếu Goyle…”

 

Hermione gầm nhẹ nhưng là trừ bỏ Ron cùng Harry, ai cũng không có tâm tình nghe Hermione đang nói cái gì, mọi người đứng ở vị trí của mình. Thậm chí một vài người vóc dáng thấp bé cũng đã đứng lên ghế của mình, tò mò kiễng lên nhìn thấy Hiệu trưởng và viện trưởng học viện Slytherin tiến đến bàn Slytherin.

 

“Hermione, chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Harry nói, cường ngạnh cứu ra cánh tay đã chết lặng của mình từ trong tay Hermione. “Mình đổ vào đồ ăn của Goyle một loại dược trò đùa dai, ở đồ ăn của Crabbe, chính là cái cốc thoa dịch ốc sên đã qua đặc c—— đương nhiên, hai loại này sản xuất từ tiệm của Weasley.”

 

Harry cười, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa đám người chắn ở phía trước thấy Dumbledore đang huy động đũa phép trôi nổi Goyle ở giữa không trung.

 

“Nói thật mình chưa từng nghĩ đến hai thứ đó dùng cùng nhau hiệu quả lại tốt như vậy.” Harry nói, mà Seamus sớm đã hưng phấn nhảy dựng lên.

 

Chờ khi Hiệu trưởng cùng các viện trưởng đi ra đại sảnh đường, cậu ta dựa vào bàn Gryffindor kêu lên, “Hi! Mấy người đã xem chưa, cái mồm ngốc kia rất giống như treo hai cái xúc xích nướng!”

 

“Lông mày nữa, xem chưa! Một cái chỉ còn một chút, một kia còn treo móc!” Đây là tiếng kêu hưng phấn từ bên Hufflepuff.

 

“Tôi muốn biết cậu ta rốt cuộc làm cái gì hoặc là ăn cái gì!” Đây là một nữ sinh Ravenclaw thét chói tai. Loáng thoáng, Harry hình như còn nghe được một giọng nói mơ hồ giống như mộng du.

 

“Có lẽ là vì ở trong đầu của cậu ta có câu nam…”

 

Harry cười cười, trong những tiếng thảo luận nhiệt liệt bắt đầu ăn bữa sáng.

 

“Harry!” Hermione không kiên nhẫn nhìn thoáng qua những Slytherin còn lại rồi lo lắng nhìn Harry, “Đại bộ phận giáo sư cũng không ở đại sảnh đường, cậu xác định sẽ không khiến cho Slytherin phản kích.”

 

Hermione nói xong bất an vặn vẹo, thỉnh thoảng nhìn Slytherin đã bắt đầu dùng lời nói sắc bén phản kích, sau đó lại lo lắng nhìn Harry.

 

“Harry! Cậu sao còn có tâm tư ăn sáng, nếu bọn họ thật sự đánh, cậu cảm thấy Draco sẽ xử lí như thế nào?” Hermione lo lắng nói, cũng nhịn không được nhảy dựng lên, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Draco trong đám người.

 

“Anh sẽ khoanh tay đứng nhìn Hermione.” Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên bên cạnh bọn họ, Harry lập tức ngẩng đầu, cầm lấy khăn tay lau mồm, nhíu mày nhìn Draco không biết khi nào thì ngồi ở giữa cậu và Ron.

 

“Bùa bỏ qua?” Harry bình thản nói, thuận tiện giải quyết Hermione nghi hoặc.

 

Draco gật đầu sau đó gật đầu về phía một nam sinh sáng rỡ anh tuấn không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý phía sau mình, “Ta nói mà, đây tuyệt đối là trò đùa dai của Harry Potter, chỉ có Gryffindor lỗ mãng mới có dũng khí khiêu chiến Slytherin như thế, Blaise.”

 

Blaise Zabini cười sáng lạn —— không giống với nụ cười giả tạo tập quán của Slytherin—— cậu ta gật gật đầu với ba người tò mò phòng bị nhìn mình, “Hành động trả thù làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, Draco từ buổi tối hai ngày trước đã lo lắng. Thật không ngờ mấy người sẽ kiên nhẫn đợi đến buổi sáng thứ Hai.”

 

Ron không khách khí nhướng mày, bởi vì ác chỉnh Slytherin mà mặt đỏ bừng càng thêm đỏ lên, “Draco, tôi nghĩ cậu sẽ không nói gì với Slytherin!”

 

Draco giả cười, “Ron, chẳng lẽ ngươi không thể để đại não trong óc hoạt động một chút sao? Ta nghĩ cho dù là cô em gái ngu xuẩn của ngươi cũng đã nhìn ra.”

 

Ron nghe Draco nói thì lập tức quay đầu lại sau đó mới kinh ngạc phát hiện Ginny không biết khi nào thì đã ngồi ở bên bọn họ, rất có hứng thú nhìn Zabini, tay mời cậu ta ngồi.

 

“Ginny!” Ron khiếp sợ mà kêu lên, Ginny quay đầu lại, vô tội nhìn Ron, “Ron, anh ta là người bạn anh mang đến, anh nên tin tưởng sự phán đoán của bạn mình.”

 

Ron theo bản năng gật đầu, “Anh đương nhiên tin tưởng… Anh, chính là không quen Slytherin bên cạnh mình càng ngày càng nhiều.” Ron nói xong bỗng nhúc nhích thân thể, chừa chỗ cũng đủ để Zabini ngồi xuống.

 

“Mấy người nói xem những Slytherin này sẽ nhẫn bao lâu thì mới rút ra đũa phép của bọn họ?” Harry nhẹ giọng hỏi, không để ý tới Hermione khẩn trương rối rắm, “Hoặc là Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor chịu được Slytherin trào phúng bao lâu mới thăng cấp chiến tranh đến bắn bùa chú?”

 

“Ta cá là ba học viện động thủ trước, Harry.” Draco nâng cằm, “Tuy rằng ta cũng không thích một số người nhưng là không phải không thừa nhận, sự kiên nhẫn của bọn họ tốt hơn nhiều những học sinh ba học viện kia. Trong năm phút!”

 

“Ta cảm thấy,” Harry cúi đầu nhìn đồng hồ, “Trong ba phút, Slytherin nhất định sẽ ra tay.”

 

Hermione nghe hai người nói, tức giận tới mức giơ chân. “Hai người chẳng lẽ không lo lắng sự tình sẽ phát triển đến mức không thể khống chế sao? Nếu có ai bị tổn thương không thể trị liệu, Harry, Ron nữa, nên làm cái gì bây giờ?”

 

“Tuy rằng loại tình huống này không ở trong dự liệu của mình, bất quá Hermione cậu có thể yên tâm.” Harry chậm rãi nói, “Bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm được gì có thể chứng minh mình cùng Ron làm —— chỉ cần người ở chỗ này không nói ra—— đừng quên, bàn Slytherin nổ…”

 

Ngay khi Harry làm yên lòng Hermione khẩn trương, cả đại sảnh đường đột nhiên bộc phát ra tiếng cười không chút khách khí.

 

Harry cùng Ron lập tức đứng lên, nhìn về phía đại bộ phận Slytherin sắc mặt đã không chỉ dùng xanh mét để hình dung.

 

Pansy Parkinson mặt còn khủng bố hơn nữa, ở trên khuôn mặt coi như là xinh đẹp toát ra bọt nước màu đỏ bừng tỏa sáng, không ngừng lớn sau đó vỡ tan chảy ra chất lỏng ghê tởm. Mà chất lỏng kia chỉ cần dừng ở làn da thì sẽ lại toát ra rất nhiều bọt nước… Như thế tuần hoàn, không đến ba mươi giây 1 mét xung quanh Pansy Parkinson không có một bóng người.

 

“Chết tiệt, các ngươi cũng dám làm ra chuyện như vậy với ta người xuất thân từ gia tộc Parkinson cao quý!” Pansy Parkinson hai tay run rẩy rút ra đũa phép, không thèm nhìn phóng ra những chú ngữ vào đám người không khách khí chỉ trỏ mặt mình…

 

Ánh sáng đỏ kia giống như một bùa tĩnh âm nguyền và hóa đá. Cả đại sảnh đường Hogwarts yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên câu thần chú rơi vào một nữ sinh Ravenclaw năm thứ ba.

 

“A ——!” Nữ sinh kia thống khổ hét rầm lên, cô bưng kín lỗ tai của mình nhưng là mọi người vẫn thấy được từ khe hở giữa tay toát ra một cái lỗ tai lông xù thật dài…

 

Nhất thời, tất cả mọi người lâm vào một loại “Nhiệt tình”, nhiệt huyết ngày xưa bị giáo sư đè nén trong nháy mắt toàn bộ bạo phát…

 

3 thoughts on “Tiểu H chương 203

  1. FUJY 30.03.2013 lúc 11:14 Reply

    bạn H chính là sợ “Thiên hạ chưa đủ loạn”a *lắc đầu*

    • ahinpham 30.03.2013 lúc 11:49 Reply

      cai nay thi minh cung co cung suy nghi~ vs ban a

  2. man 30.03.2013 lúc 15:23 Reply

    nội chiến trong trường học^^,tuy hs ko nghĩ là harry làm nhưng có thể gs đã biết

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)