VAV chương 9

9

Volturi

Vampire chỉ có thể là truyền thuyết, bại lộ trước mặt nhân loại làm vampire bị phát hiện thì sẽ bị xử quyết. Đây là luật Volturi gia quy định, thứ luật duy nhất không thể thương lượng, cần cưỡng chế chấp hành.

Coeus xem phim, nhân loại đánh xong rồi vampire đánh tiếp, trò hay.

Đây là thực lực Volturi? Ba đánh bảy thành thạo, cô gái trẻ tuổi không nhúc nhích, cô nhìn ai, người đó sẽ đau nhức mà mất đi năng lực phản kháng, bị người xử lí. Thực lực khủng bố, khó trách Caius chỉ bằng chính mình lang bạt chung quanh cũng có thể cuồng ngạo khả ái như vậy.

“Kiểm tra những người còn sót lại, không để lại người sống.”

Coeus liếm liếm môi, con gái mĩ lệ là một con dao, cắt đứt tính mạng người khác không chút lưu tình.

Người của nhà Volturi rất cẩn thận, xác định chính giữa không còn người sống rồi mới bắt đầu kiểm tra bốn phía, Coeus lâm vào một tình cảnh không xong, động sẽ bị phát hiện, không động cũng sẽ bị phát hiện. Anh rõ ràng đứng đó chờ đối phương phát hiện mình.

“Người nào ở kia?”

“Coeus Hunter.” Coeus tách cây cối đi ra.

“Hunter? Có quan hệ gì với nhà Anndier?”

“Không có quan hệ gì, tôi chỉ tìm kiếm tung tích của người sói ở chung quanh đây, lại nhìn cảnh vampire đại chiến. Quá tập trung, gây trở ngại mấy người thanh lý môn hộ.”

“Không quan hệ gì, không phải người nhà Anndier là được, nhìn kết cục của bọn họ thì có thể cảnh giác. Anh đi một mình? Vì sao đuổi giết người sói?”

“Còn không phải là vì Caius, cậu ta giận tôi đi về nhà, tôi phải tìm diệt mấy mống rồi đi dỗ cậu ấy.”

“Anh biết Caius? Anh có quan hệ gì với ngài ấy?”

“Cái này tôi cũng không nói được, mấy người đều là người của nhà Volturi, tự nhiên biết tính tình cậu ta không tốt, da mặt lại mỏng, vạn nhất giận tôi…… Hay là thôi đi.”

Lời này ái muội mà tự nhiên, ba người đều đánh giá Coeus, hay là người yêu của Caius — yêu thích thật là kỳ quái.

“Muốn đến Volturi gia khách không?” Cô gái kia đột nhiên hỏi. Cần xác nhận một chút, hơn nữa có trò hay xem.

“Quá tốt, tôi đang lo cậu ta về nhà sẽ không tìm thấy, rất cảm ơn mấy người mời.” Coeus đáp ứng sảng khoái. Không có biện pháp, sát khí của cô gái kia quá nặng, chính mình quanh co qua loa, cô gái này sẽ nghĩ mình nói dối, không tốt sẽ làm thịt mình mất. Ba đánh một, anh không địch được.

Volturi ở Italia, trong mắt người thường chỉ là một thắng cảnh, ngẫu nhiên sẽ có người đến ngắm cảnh toàn đoàn biến mất, công tác sau đó làm rất tốt, cũng không làm quá nhiều người chú ý.

Nơi này là thành thánh, còn có vampire không coi vào đâu thì có thể nói là sự châm chọc lớn nhất.

Aro rất hoan nghênh Coeus đến, Caius ngây ra:“Ngươi…… sao lại chạy đến đây?”

“Đương nhiên là tới tìm em, thân ái, vui vẻ khi nhìn tôi sao?”

Gân xanh của Caius phập phồng:“Chú ý ngữ điệu cho ta! Ta không muốn lặp lại những lời này. Nếu ngươi tới vì muốn ta giết ngươi, ta sẽ làm như ngươi mong muốn! Ngươi muốn như thế nào?”

“Tôi đã biết em thấy tôi sẽ giận, kỳ thật tôi nướng thịt thỏ rất ngon, lại không bức em ăn, là chính em động thủ.”

“Ai nói với ngươi chuyện thịt thỏ!”

“Là James chết ở trên tay em? Em chủ động ra tay giải quyết đối thủ của tôi đương nhiên tôi rất vui, nếu em không muốn, nói một câu là được, tôi cũng sẽ không bắt buộc em động thủ a.”

“Ngươi cho là người nào cũng có thể được ta nhớ kỹ? Ta đã sớm quên!”

Vì thế Coeus có vẻ vô tội, ánh mắt nhanh như chớp nhìn anh:“Vậy vì sao em không muốn nhìn thấy tôi?”

“Vì sao ta phải bằng lòng thấy ngươi!!” Caius thấy không phải mình đột nhiên không nghe hiểu ngôn ngữ của người mà mà chính là người này từ đầu tới đuôi chưa nói tiếng người. Cái gì chứ!

Coeus phối hợp làm ra biểu tình ‘Xem, vẫn là đang giận’, nội tâm thì cười thầm. Caius tình thương tương đối thấp điểm ấy anh ngay từ đầu đã phát hiện, không nghĩ tới thật phối hợp như vậy.

Những người khác đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là người yêu cãi nhau a!

“Ngài Marcus, chúng ta lại thấy mặt.” Coeus đột nhiên nói.

“A…… Đúng vậy,Coeus Hunter, anh đã tìm được ý nghĩa sinh mệnh của mình ?”

“Nhờ phúc của ngài, tôi lĩnh hội được một chút.” Coeus hành lễ.

Aro vẫn nghe lúc này đột nhiên vỗ tay:“Coeus và nhà chúng ta có cảm tình sâu xa thâm hậu, thật tốt.”

“Nghe danh đã lâu, ngài Aro.” Coeus không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Aro đối diện với Coeus vài giây rồi đột nhiên cười to:“Muốn ở trong này không?”

Coeus nhìn Caius.

Aro lập tức nói:“Đương nhiên, bên Caius có phòng trống.”

Caius lần thứ hai không phản ứng kịp, sao anh lại bị dính với người đàn ông này?

Vampire buổi tối không ngủ, Coeus cần ngủ. Phòng anh không tệ, còn có một cái giường lớn mềm mại thoải mái, có thể cho ngủ thẳng tự nhiên tỉnh — nếu không bị đánh nhiễu.

Cửa đột nhiên bật ra. Coeus vừa dụi mắt thì đã bị áp đảo.

Mùi hương lạnh lùng này rất quen thuộc:“Caius a…… Tâm tình không tệ, đến dạ tập tôi?”

“Hôm nay ngươi cũng dám nói với ta như vậy!”

Phản ứng rồi? Móng vuốt bén nhọn ở trước mắt, tâm tình Coeus còn rất tốt, thân thể thả lỏng:“Không tốt sao? Cái này gọi là làm sung sướng thể xác và tinh thần, tôi cảm thấy không tệ.”

Máu phun ra, Coeus nhíu mày, anh cùng từng bị thương, không phải đau bình thường.

“Em thật mạnh tay a?” Hoàn hảo chính mình nghiêng đi một chút, bằng không cái động kia không phải ở bả vai mà là cổ .

Caius sửng sốt rồi lạnh lùng nói:“Ngươi vừa biết sao?” Xứng đáng, ai cho hắn trốn? Nếu không trốn thì cũng chỉ là một vết máu trên cổ mà thôi, có thể lấy mạng của hắn sao? Tự làm tự chịu.

“Ngươi có máu, ngươi không phải vampire.”

“Tôi cũng có thể làm cho mình không có máu, chỉ cần tôi nguyện ý.” Coeus giật giật vai rồi nhíu mày:“Em cũng hiểu biết lực lượng của tôi một chút, chỉ là tôi không muốn vận dụng nó.”

“Đúng vậy, một khi vận dụng, không hay ho chỉ có chính ngươi.” Caius ác liệt đè:“Đau không?”

“Rất đau, nhưng cũng rất thoải mái, em thật mềm.”

Lại bị đánh, lúc này mồ hôi lạnh cũng tuôn ra.

“Còn thoải mái sao? Ta có thể cho ngươi thoải mái thêm.”

“Thoải mái nữa cũng được, tôi có thể mất máu quá nhiều mà chết.” Coeus đẩy Caius, không đẩy được:“Không để tôi băng bó vết thương?”

Caius ngồi dậy:“Nếu để ta biết ngươi nói hưu nói vượn nữa, ngươi đi chết luôn đi.”

Coeus ôm vết thương, cảm giác choáng váng :“Ngủ ngon.”

Vừa mới nằm xuống, Caius lại đẩy Coeus.

Coeus run lên:“Nếu tôi kêu thảm thiết thì rất mất mặt.”

“Người mất mũi là ngươi mà không phải ta.”

“Ok…… Tôi dậy nói chuyện với em, em muốn nói cái gì?”

“Coeus Hunter, ta từng tra tên này, ngươi không phải vampire, cũng không có vampire tên này.”

“Em nói dòng họ của tôi? Xác thực không có, tôi cũng tra qua.”

“Ngươi không khẩn trương? Tuy rằng trên người ngươi không có mùi nhân loại, nhưng nếu không phải vampire, chúng ta có thể giết ngươi.”

“Nếu tôi nghĩ chết thì sẽ không đến đây, mấy người không cần và không có lý do giết tôi.”

“Không có cũng có thể giết.” Ngón tay lạnh lẽo của Caius lướt qua cổ Coeus: “Giống như ta hiện tại giết ngươi, cũng không có kẻ nào nói một tiếng không.”

“Đương nhiên, em là một trong những người đứng đầu của Volturi, tôi còn là khách — khách của em.”

“Ta không thừa nhận.”

“Câu này thật làm tôi thương tâm, tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta hẳn là thân mật hơn những người khác một chút.” Coeus chỉ là đùa giỡn mà thôi, anh cũng vẫn nghĩ đến mình chỉ đùa giỡn mà thôi, nhưng là có lẽ là ban đêm, làm cho hạt giống tình yêu nảy mầm dễ hơn ban ngày.

Vì thế Coeus hơi ngẩng đầu, Caius liền cảm giác được một đôi môi ấm áp xẹt qua.

“Ngươi…………”

“Muốn giết tôi? Tôi cam đoan tôi cố ý, vừa rồi.” Coeus đột nhiên động, anh nghiêng người đặt Caius ở dưới thân, đồng tử một lần nữa khôi phục màu sắc xanh đậm, giống như một cái hồ phẳng lặng.

Caius cũng chưa nâng tay, thân thể cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích.

“Em xem, lực lượng của tôi vẫn có thể dùng, tuy rằng sẽ đau đầu nhưng đủ để khắc chế em.”

“Buông!”

“Không, ít nhất hiện tại sẽ không.” Coeus áp trán lên trán Caius:“Bị thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, em còn muốn chơi…… Chúng ta đương nhiên phải chơi tốt hơn.”

“Nếu ngươi thật sự muốn chết –”

“Lời này tôi nghe em nói không chỉ một lần.”

Nam nhân hôn luôn mang theo chút cường ngạnh đoạt lấy, môi cũng hơi thô ráp, không mềm mại. Ngậm lấy cánh hoa hồng hồng nhấm nháp, dùng sức ma xát, đột nhiên Coeus dùng răng nanh cắn một chút.

Mặt Caius trắng bệch, tuyệt đối là tức giận.

“Mùi hương u lãnh này là mùi thân thể em hay là mùi nước hoa? Tôi thật sự rất thích……” Coeus cúi đầu chỗ bả vai của Caius, không còn nhúc nhích, như đã ngủ.

Caius nhận thấy mình khôi phục nhúc nhích thì lập tức đẩy Coeus ra thì mới phát hiện Coeus đã ngất, sắc mặt trắng bệch, chỉ có môi còn một chút hồng.

Sắc mặt Coeus lúc xanh lúc trắng, cũng không biết là khó thở hay là gì khác, nhìn Coeus trong chốc lát sau Caius đột nhiên nâng tay, một bàn tay đập xuống.

Mặt trời chiếu lên giường, từ ấm áp đến nóng bức. Coeus tỉnh, làn da và đệm chăn nóng bỏng, buổi chiều hai giờ ánh mặt trời chói chang.

Coeus lập tức đứng dậy đi đến ghế, thuận tay kéo rèm cửa.

Miệng vết thương đã được băng lại, có mùi hương nhẹ nhàng kia, hơn nữa cũng không còn đau nhiều. Coeus mở một góc gạc nhìn, miệng vết thương đã sắp khép lại. Lại cầm đồng hồ lên nhìn, chỉ qua một đêm. Thân thể này cũng không tệ lắm nha, đau đớn không quá cường liệt, miệng vết thương khép lại cũng rất nhanh.

Nhưng…… Caius đâu? Coeus cũng không nghĩ đến hôn được một nửa thì choáng váng, cũng không nghĩ tới sao mình còn có thể sống.

Aro đi vào:“Tôi nghĩ cậu cũng nên tỉnh, Caius đã nói với ta quan hệ của hai người.”

“Cho nên ông cũng nhìn ra Caius không được tự nhiên thế nào.” Coeus cũng không khẩn trương.

“Có lẽ, Marcus cũng đã nói quan hệ của hai người với ta. Ta chỉ có thể nói cậu rất giỏi.” Aro ngồi bên cạnh Coeus.

“Lời Marcus nói tuyệt đối chính xác?”

“Đối với phương diện cảm tình, đúng vậy.” Aro vỗ vỗ bờ vai của Coeus rồi đột nhiên lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.

“Tìm hiểu cảm tình, năng lực không tệ.”

“Năng lực của cậu càng không tồi, ta chưa từng nghĩ tới có người có năng lực như vậy, thật khó thấy.”

Coeus gãi gãi hai má, tuy rằng Caius không giết nhưng hình như lại bán mình. Như vậy cũng tốt, lúc trước chưa nói là vì không để ý, nay lại để ở trong lòng. Mặc kệ là tốt là xấu, là thưởng thức hay chán ghét, tốt hơn coi thường là được.

“Tôi không phải vampire, nếu không ông sẽ càng vui vẻ?”

“Đó là tự nhiên, như vậy ta có thể mời cậu trở thành một thành viên của Volturi không, đó chính là vinh hạnh của chúng tôi.” Aro nhìn về phía bả vai Coeus, ánh mắt lại dời về phía cổ anh:“Cậu không khiến chúng tôi khát vọng, máu của cậu không có mùi, tuy rằng nhan sắc tinh thuần.”

“Đây là nguyên nhân tôi không bị mấy người nuốt?” Coeus sờ sờ bả vai:“Lúc trước tôi không như vậy, tôi cũng là bị cải biến rồi mới biết được, thì ra tôi không có mùi.”

“Cho nên ta rất ngạc nhiên, từ trong miệng Caius biết cậu từng là nhân loại, một thay đổi ngoài ý muốn, lại không biết là cái gì ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn…… Tự nhiên là thực không xong, nghĩ lại mà kinh hãi.” Tổng kết một câu, chính là không muốn nói.

“Có đạo lý, cho nên vết thương nhất định phải san phẳng, giấu quá sâu thực dễ hư thối.” Thái độ của Aro như thực hiểu được: a rất ngạc nhiên, chính là muốn hỏi, ngươi rốt cuộc nói không?

Người ở dưới mái hiên, không nhất định luôn phải cúi đầu. Coeus thực bình tĩnh, thái độ thực vững vàng, nói dễ nghe là kiên cố, vững như núi Thái Sơn, nói không dễ nghe chính là lợn chết không sợ nước sôi nóng.

Vì thế Aro lại cười :“Hiện tại phải đi sao?”

“Không, tôi muốn ở lại Volturi học tập một chút, ngài aro hoan nghênh tôi chứ?”

“Đương nhiên, tùy thời đến…… Nhưng không cần đi tìm Caius, hình như cậu ta lại giận, ta rất ngạc nhiên.”

“A, kỳ thật cũng không có gì, tôi hôn Caius một chút.” Coeus sung sướng: “Phản ứng của Caius thực ra ngoài dự kiến của tôi, hơn 3000 tuổi đi? Thế nhưng lại ngây ngô như vậy.”

Aro rất muốn nói cho Coeus, người là bị cậu dọa!

“Có thể đến chào hỏi Caius không? Tuy rằng lần trước Caius đến rất đột ngột…… Nhưng tôi vẫn rất hoan nghênh Caius lại đến dạ tập.”

“Đương nhiên, ta nguyện ý Caius lại đến nói chuyện với cậu.” Lực lượng của người này rất kỳ lạ, nếu Caius mỹ nhân kế hữu dụng, đương nhiên Aro sẽ không để ý.

Aro đi, Coeus lại không được yên tĩnh, cô gái xinh đẹp kia lại vào, Coeus hiện tại biết cô tên Jane.

“Jane, không nghĩ tới cô cũng tới thăm tôi.”

“Ta đi gặp Caius, trên đường gặp Aro.” Trong mắt Jane lóe ra hiếu kì làm nhạt cái lạnh như băng của cô:“Anh thật sự hôn Caius?”

“Thật sự, nhưng chịu thiệt, bởi vì hôn được một nửa thì tôi hôn mê.”

“Bị Caius đánh choáng?”

“Mất máu quá nhiều nên hôn mê, bằng không sao có thể chịu thiệt a?” Những vampire này rất thú vị, tuy cao ngạo nhưng cũng không phải quái vật lãnh huyết vô tình, chỉ là sự mềm mại dưới đáy lòng bị chôn quá sâu, cần tinh tế tìm kiếm.

“Cho nên Caius rất thích anh?”

“…… Caius chưa nói không thích tôi.”

“Anh trộm đổi khái niệm.” Jane lập tức chỉ trích Coeus.

“Là lòng hiếu kỳ của cô quá nặng, cô bé.” Coeus đột nhiên nói:“Tôi kể một chuyện cũ cho cô?”

 

Emo: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)