IAIC Chương 10

10, Giáo sư quyết đoán

 

Cửa hàng trường bào phu nhân Lise nổi tiếng về độ tinh xảo, nó cung cấp đồ cho tầng lớp quý tộc, được quý tộc yêu thích, nhưng cũng cần mất càng nhiều thời gian làm ra.

 

Draco đặt một số lượng quần áo lớn cho Harry, bọn họ còn phải chờ một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Draco cấm Harry lén lút tiếp xúc Chang, không thể để ấn tượng về Harry của Chang tồi tệ hơn, mà trước khi quần áo tới, nó có khả năng xảy ra rất lớn.

 

Bên ngoài, Draco và Harry vẫn cứ đi cùng bạn bè, không trò chuyện trước mặt người khác vì chuyện Veela là một bí mật, bọn họ không thể đột nhiên trở nên thân mật.

 

Hôm gặp bên hồ, Harry trở lại ký túc xá thì tâm tình Ron đã tốt đẹp hơn, Harry nghĩ có lẽ Mione đã giải thích, chẳng qua Ron lại hỏi lý do bọn họ gặp nhau. Khi Harry trả lời là vì bài tập độc dược, Ron lại không đồng ý trừng, Harry không hiểu. Ron thì thào Slytherin luôn giảo hoạt, có lẽ chúng ta nên yên lặng theo dõi, nói xong vỗ vỗ bả vai Harry, cười cổ vũ.

 

Harry hoang mang nhưng không có tâm tình quan tâm, cậu quyết định luận văn cuối kỳ môn sinh vật huyền bí là giúp Veela tránh thai. Harry tích cực tìm sách đọc nhưng lại phát hiện những quyển sách có liên quan đến Veela trong thư viện thư đều bị mượn đi, người mượn đọc là Snape, Harry tức giận. Snape không có Veela, sao lại tranh sách với cậu chứ!? (chết cười chỗ này, ai bảo không nha~)

 

Còn Draco, cậu còn nhiệm vụ phải hoàn thành, kính của Harry.

 

Vài ngày sau, Draco đi đến văn phòng của Snape.

 

***

 

“Sev?” Draco gõ cửa, lỗ tai dán lên cửa đá.

 

Khẩu lệnh Sev cho đã thay đổi nên cậu bị nhốt ngoài cửa.

 

Snape sắc mặt không tốt ra mở cửa rồi đi nhanh về bàn làm việc.

 

Draco không nhìn mặt Snape thối thối, tự nhiên đi vào ngồi. Draco nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên bàn Snape không chất đống bài tập của học sinh mà là tầng tầng lớp lớp sách có liên quan tới Veela.

 

Mắt Draco sáng lên, “Sev còn tra cho con sao? Về quyết đấu?”

 

Snape tiếp tục chui vào quyển sách đang mở trên bàn, nói ngắn gọn, “Ta cần hiểu rõ về Veela. Về quyết đấu, ta chưa tìm được. Có việc gì?”

 

Draco không trả lời ngay mà tùy ý lật xem mấy quyển sách, cậu nhớ tới phải mượn sách cho Harry, “Những quyển này Sev đọc xong hết rồi?” Draco vỗ một chồng sách hỏi.

 

Snape nói, “Đúng vậy. Nếu cần thì tự lấy.”

 

Những quyển sách có liên quan đến Veela này anh tìm từ thư viện của Hogwarts (bao gồm sách khu cấm), anh tin sẽ không lặp lại sách của nhà Malfoy nhiều, để Draco hiểu mình cũng tốt.

 

Draco hưng trí bừng bừng nhìn qua một loạt rồi chọn một quyển có vẻ dùng được cho Harry.

 

Nghiên cứu nguồn gốc sinh lý cấu tạo Veela?

 

…Có vẻ lý luận, không cần, bỏ qua.

 

Veela và bạn lữ trao đổi năng lượng và năng lực đặc biệt?

 

…Mình và Harry sẽ không tới giai đoạn này, bỏ qua.

 

Làm một Veela thành công?

 

…A, trong nhà có, nhưng đây là cho mình đọc, không thích hợp Harry, bỏ qua.

 

100 điều cần biết khi chăm sóc một em bé Veela?

 

… Ai, liệu có cần mượn cho cha quyển này không? Có lẽ cha đã từng phạm chút sai lầm? Hình như số lượng bánh ngọt hạn chế không chính xác. Được, chọn quyển này.

 

Nhược điểm của Veela và kỹ xảo đối đầu?

 

…Không thể để Harry biết nhược điểm của mình, loại!

 

Bệnh tật và cái chết của Veela?

 

… Cái này… Chờ mình nhiều tuổi rồi đọc, hiện tại không cần.

 

Làm thế nào để Veela của mình hạnh phúc!

 

…A! Quyển này có vẻ thích hợp, còn không dày? Harry không phải một học sinh chăm chỉ, có lẽ quyển này thích hợp nhất. ^^|

 

Draco vui vẻ ôm sách, không để Snape xem lại mà hỏi, “Sev, con có thể cho Harry mượn không? Con cảm thấy cậu ta nên hiểu Veela hơn, lần trước cậu ta chỉ xem qua, sau đó toàn hỏi những vấn đề ngu ngốc.”

 

Snape chui đầu vào trong sách, “Có thể.”

 

Mà Draco cũng đã quen với phản ứng của Snape, chẳng qua trước kia là Snape chui đầu vào sách độc dược và độc dược. Draco tiếp tục nói,

 

“Sev có biết chú ngữ trị liệu hay độc dược nào có thể chữa mắt không? Con muốn bỏ cái kính trên mặt Harry, như vậy Chang mới có thể thích cậu ta, sau đó cậu ta sẽ càng thích Chang.”

 

Snape ngẩng đầu hỏi, “Chang?”

 

“Đúng vậy.” Draco gật đầu, đắc ý bổ sung, “Ravenclaw năm thứ sáu, Cho Chang, cô bé Harry thích, con đã điều tra được, Sev có thể nói cho cha biết.” Cậu biết cha mình viết thư cho Sev mỗi ngày, bọn họ thường xuyên liên lạc.

 

Lúc này Snape mất tự nhiên, “Cha con…”

 

Draco mở to mắt chờ đợi nhưng Snape chỉ nói một nửa, rất không bình thường.

 

Draco không thể không hỏi tiếp, “Cha con làm sao vậy?”

 

“Cha con…” Snape khụ, “Khụ, nếu, cha con liên kết với người khác…”

 

“Liên kết!? Cha con liên kết!?” Draco không đợi Snape nói xong đã gầm rú, “Con có mẹ sao!?”

 

Snape há hốc.

 

Nhưng Draco đã không rảnh rỗi chú ý, cậu kích động nhảy lên tức giận nói,

 

“Sao cha không nói với con!!? Con cũng nên biết…từ từ!” Draco trừng mắt. “Cha con tự nguyện đúng không!? Không phải cha bị bức bách chứ!?”

 

Snape cứng ngắc vì chính xác là anh thừa dịp Lucius không phòng bị hôn.

 

“Cũng, cũng không tính là…”

 

“Cái gì là cũng không tính là?!” Draco lo lắng, “Cha con có khỏe không!? A!! Sev, con phải về nhà!! Cho con mượn lò sưởi, con phải về thăm cha!!”

 

Nói xong Draco chạy đến lò sưởi nhanh như một viên đạn.

 

Snape lập tức đứng lên, anh vốn định ngăn cản nhưng nghĩ đến mấy lần mình đến nhà Malfoy đều không gặp Lucius.

 

Không phải Lucius không ở nhà, dựa vào năng lực cảm ứng bạn lữ, anh biết Lucius ở trong nhà nhưng Lucius không ở phòng làm việc, phòng khách hay trong vườn mà là ở trong phòng ngủ. Đó là nơi Snape không được đồng ý thì không sẽ tự tiện xông vào, cho nên anh không gặp được Lucius.

 

Nhưng Snape ngày càng lo lắng, hôm nay đã là ngày thứ tám sau khi bọn họ liên kết, hôm nay Lucius sẽ không còn độc dược.

 

Liên kết giữa bọn họ cũng không biến mất như Lucius lo lắng, ít nhất đến hôm nay nó vẫn còn. Nếu Lucius tiếp tục cự tuyệt gặp, theo như anh biết, Lucius sẽ rất đau đớn vì bạn lữ không ở bên cạnh 8 giờ.

 

Snape vốn tính toán dù thế nào hôm nay cùng phải phá cửa (phòng ngủ) vào nhưng hiện tại có Draco, Snape lập tức vứt quy định học sinh Hogwarts không thể tự tiện về nhà ra sau đầu, anh theo sát Draco đến nhà Malfoy.

 

***

 

“Cha! Con đã về!!! Cha có khỏe không?” Draco gõ cửa phòng ngủ Lucius.

 

Trong phòng làm việc không thấy cha, cậu gọi gia tinh thì mới biết đã mấy ngày cha không ra khỏi phòng ngủ.

 

“Cha!! Trả lời con!!” Draco không lớn không nhỏ rống to.

 

Draco từ bé đã không dùng kính ngữ gọi Lucius, Lucius cho rằng Draco không có mẹ đã đáng thương, anh nên thân cận với con cho nên chưa từng yêu cầu Draco.

 

Snape đứng ngay phía sau, anh lo lắng. Draco như vậy đủ để đánh thức một người đang ngủ, trừ phi Lucius xảy ra chuyện gì…

 

“Làm như thế nào đây, cha không trả lời!!” Draco lo lắng quay đầu hỏi, “Chúng ta có nên phá cửa vào không? Nhưng con sợ…”

 

“Sợ gì?” Snape hỏi.

 

Draco thẹn thùng mà nói thẳng, “Sợ cha đang trơn bóng nằm trên giường.”

 

“Trơn, trơn nằm trên giường!?”Giọng Snape vặn vẹo.

 

“Nếu cha liên kết, có lẽ cha và bạn lữ…đang…đang bận.” Draco có chút nhăn nhó, “Con cũng không muốn nhìn thấy…”

 

Snape như bị nghẹn một quả trứng gà trong cổ, anh cứng ngắc nói, “Cái này con không cần lo lắng! Ta, khụ, ta có thể khẳng định bạn lữ của Lucius không ở trong…”

 

“Thật sao?” Draco thở ra, “Sev có biết bạn lữ cha không ở trong đó?”

 

Snape gật đầu.

 

Draco không lề mề, “Cha con đi vào đây!!” Rồi cậu lập tức đẩy cửa phòng ngủ.

 

***

 

Rèm cửa che ánh sáng nên trong phòng rất tối.

 

Nhưng Draco không cần bật đèn, cậu chạy đến giường lớn, “Cha!? Cha có khỏe không?”

 

Mà đây là lần đầu tiên Snape vào đây, anh bước nhanh đi theo Draco.

 

Một cái giường lớn, giữa giường có một cục chăn tròn tròn.

 

Cái chăn giật giật, nhìn bọn họ, mái tóc Lucius đã biến thành màu bạc hoàn toàn lộ ra, Lucius vô lực hỏi, “… Draco? Sao con lại về?”

 

Draco mở đèn, lo lắng ngồi bên giường lớn, “Cha, tóc cha…”

 

Draco vuốt trán Lucius, học động tác Lucius luôn làm khi cậu bị bệnh.

 

“Cha bị bệnh sao? Sev nói cha liên kết, con về xem, sao cha không nói cho con biết!?” Draco ảo não oán giận, “Bạn lữ của cha đâu? Sao cô ta không ở bên cạnh chăm sóc cha?? Cha đau sao?”

 

Draco hỏi liên tiếp nhưng Lucius chỉ trả lời một, “Sev đến đây sao?”

 

Snape nhanh chóng tới gần giường xuất hiện trước mắt Lucius, “Dược hiệu đã qua?”

 

“Dược… Dược hiệu ngắn hơn dự tính…Chỗ cải biến… có chút ảnh hưởng…” Lucius suy yếu.

 

Draco không hiểu hỏi, “Dược hiệu gì hả cha? Cha bị bệnh sao?” Rồi cậu kêu to, “Cha run!! Rất đau sao!?”

 

“Run!?”

 

Snape không nhịn được nữa, anh chen vào đưa tay sờ trán Lucius, “Đã phát tác?!”

 

Lucius híp mắt, thoải mái thở dài, “Hiện tại tốt hơn…”

 

Draco không phát hiện có gì lạ, cậu kéo Snape lo lắng hỏi,

 

“Chúng ta có nên đưa cha đi St. Mungo không!? Cha rất đau!!”

 

Snape không để ý tới Draco, anh lo lắng nói với Lucius, “Hiện tại ta đi làm độc dược, chống thêm một chút nữa?” Đồng thời tay càng ôn nhu mơn trớn trán Lucius.

 

Nhưng Lucius nghe vậy thì đôi mắt đang híp mở lớn rồi lui lại, chui vào trong chăn, “…Ưm…Dược liệu trong phòng độc dược…” Giọng Lucius run rẩy do không khống chế được.

 

Snape nhìn Lucius như vậy thì trong lòng có cảm giác không nói nên lời.

 

“Độc dược gì vậy!? Cha làm sao vậy!?” Draco căm tức, không ai trả lời cậu! “Sev biết đúng không!? Hai người đang che giấu cái gì!?”

                                           

Lucius mở miệng,

 

“… Là độc dược kháng liên kết Veela… Draco, cha không sao… Chỉ, chỉ là bạn lữ không ở bên cạnh, cha cần độc dược…”

 

Draco giận trách cứ Lucius, “Bạn lữ của cha là ai!? Cô ta ở đâu!? Vì sao cô ta không ở bên cha!! Lẽ ra cô ta phải chăm sóc cha chứ!!”

 

Draco không chú ý Snape áy náy. Cậu càng nói càng lo lắng.

 

“Cha đã nói không thể tìm một người lạnh lùng!! Chúng ta sẽ rất đau rất đau!! Cô ta ở đâu!? Con đi kéo cô ta đến đây!!”

 

“Nghe đây Draco.” Snape thở ra, “Là có nguyên nhân, là Dark…”

 

Lucius vươn tay kéo áo Snape ngăn cản, “Đừng nói Sev.”

 

Anh không muốn Draco biết chuyện gì về Dark Lord.

 

Nhưng không có ai quan tâm cái này. Vì bàn tay Lucius có máu, vì nhịn đau mà Lucius nắm chặt tay làm móng tay chọc vào lòng bàn tay.

 

“Cha đừng dọa con!” Draco nhìn thấy máu thì đỏ mắt, “Cha đau thì véo con đi, con cho cha véo…”

 

Snape kéo chăn trên người Lucius ra thì phát hiện tay kia cũng chảy máu. Anh trừng Lucius, “Anh đã chịu đựng bao lâu? Vì sao không gọi tôi!?”

 

Lucius run rẩy, cố gắng cười, “Là, là dược hiệu… Không có gì…”

 

Lucius không nói là vì Snape vừa đụng vào lại rời đi làm nó nghiêm trọng hơn. Anh thở hổn hển, “Anh…Anh đi… Tôi, tôi chờ…”

 

Draco nhanh chóng nắm chặt bàn tay Lucius không cho anh nắm chặt tay, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, “Còn chờ cái gì nữa!? Cha đã chảy máu!! Nói cho con biết cô ta là ai! Con đi kéo cô ta đến!!”

 

“Cô…Cô ấy tới cũng vô dụng…” Lucius suy yếu, nhìn Draco đỏ mắt, “Đừng khóc… Về sau…Con phải tìm một người nguyện ý …”

 

Draco rơi nước mắt, “…Cô ta không nguyện ý sao…” Draco không thể lý giải sao có người có thể cự tuyệt cha mình.

 

“Người đó nguyện ý!” Snape nghiến răng nói, trừng Lucius, anh đã quyết định, kéo lấy áo Draco, “Buông tay, đi ra, lập tức!”

 

Draco hít mũi, không hiểu chuyện gì, “Không được, cha sẽ đau, con không thể để cha…”

 

“Ta nói buông tay!” Snape nghiêm khắc rống lên.

 

Draco sững sờ, tay buông lỏng, vài giây sau cậu đã bị Snape ném ra ngoài cửa.

 

Trước khi Snape đóng sầm cửa, Draco muốn chen vào, “Sev làm gì vậy!? Sev! Con phải ở bên cha…”

 

Snape nắm lấy áo Draco nói.

 

“Bạn lữ của Lucius chính là ta! Hiện tại, để ta xử lý!”

 

Draco còn khóc ngây ngẩn, “Sao?”

 

Sau đó Snape đẩy Draco, đóng sầm cửa.

 

Tách một tiếng, cửa đã khóa.

 

Để lại Draco từ hoang mang đến nghi hoặc đến kinh ngạc ngồi xổm ở cửa lâu thật lâu mới hiểu những gì Snape nói.

 

Draco xoa mắt, lỗ tai dán cửa phòng ngủ cố gắng nghe một lúc rồi đỏ mặt đi về.

 

***

 

Khi Draco trở lại Hogwarts, đi ra cửa phòng làm việc của Snape thì thấy Harry đến mượn Snape sách.

 

Harry kinh ngạc hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu khóc sao?”

 

Draco sờ sờ mí mắt thũng thũng, “Không có việc gì.”Nói xong Draco rầu rĩ không vui đưa quyển ‘Làm thế nào để Veela của mình hạnh phúc!’ cho Harry, “Đây, cho cậu.”

5 thoughts on “IAIC Chương 10

  1. Ashley 10.05.2014 lúc 23:13 Reply

    Haizz sao Dra trong này đáng yêu quá vậy!? Tim ta ko chịu được a!
    Chúc nàng cuối tuần vui vẻ.

    • wonkyu 11.05.2014 lúc 06:04 Reply

      Cuối tuần vui vẻ nha ^^

  2. doduyen2014 11.05.2014 lúc 19:39 Reply

    e gửj c chươg 5rùj.tạj pận thj nên làm ngắn

  3. Hạo Nguyệt 15.05.2014 lúc 10:50 Reply

    đưa quyển nào không đưa, đưa ngay quyển dạy dỗ về hạnh phúc của 2 người. Ôi em ơi là em =)))))

  4. Leo 21.06.2016 lúc 22:55 Reply

    nói thật lúc đọc nguyên tác phải đến tập 7 mình mới thích Dra T^T nhưng sau khi bổ não một đống đồng nhân và fanfic các kiểu thì mình rất thích Dra :)))))))))))))))) mà chương này Dra dễ thương kinh khủng Σ( ° △ °|||) làm mình quắn quéo kinh khủng ~(‾▿‾~) rất cảm ơn bạn editor (๑•́ ₃ •̀๑)

Gửi phản hồi cho Leo Hủy trả lời